『40』

920 43 11
                                    

Đáng lẽ chiếc váy này sẽ được cô mặc vào gần cuối buổi tiệc, vì chiếc váy này ngắn hơn, dễ di chuyển, thuận lợi cho việc tiễn khách.

Sau khi thay váy xong cô trở về lại bữa tiệc, hiện tại người thì đang dùng buffet người thì đã bắt cặp để khiêu vũ cùng nhau.

Cô thấy Kim Taehyung vẫn còn đang đứng đó, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào bầu trời đêm, nghe được tiếng bước chân quen thuộc anh liền xoay người lại.

"Em đi lâu quá đó."- Sau đó nhìn xuống chiếc váy kia của cô.

"Sao lại thay váy rồi?"

"À em lỡ làm đổ nước lên người, nên đành phải thay váy mới thôi."- Cô cười cười.

"Ồ? Chiếc váy đó khó thay đến như vậy sao? Làm em mất tận nữa tiếng?"

"Ừ thì... Váy đó phồng to như vậy, lại còn đính thêm đá, nên có hơi chật vật một chút."

Kim Taehyung không nói gì, chỉ nhướn chân mày. Cô sợ anh ta lại tiếp tục truy hỏi, nên liền kiếm một chủ đề khác.

"Sao anh còn đứng đây? Mọi người đều bắt cặp để nhảy hết rồi kìa."

"Còn không phải là đợi em sao, anh tất nhiên phải nhảy với em đầu tiên."

"Vậy thì đi nhảy thôi!"- Sau đó cô đưa tay ra, Kim Taehyung nắm lấy cái tay nhỏ xinh của cô vào lòng bàn tay to lớn của mình.

Anh ôm lấy eo cô, cô đặt tay lên vai anh rồi lắc người theo tiếng nhạc cổ điển dịu dàng.

"Sau này mà có khó quá thì gọi anh vào thay giúp cho nhanh."- Anh thì thầm sau lỗ tai cô.

"Chứ anh không phải anh muốn thả dê sao?"- Cô bỉu môi.

Anh chỉ cười. Sau đó nói tiếp.

"Jeon Jungkook."

Mi mắt cô thoáng giật khi nghe thấy Kim Taehyung gọi ra cái tên này nhưng sau đó rất nhanh đã trở lại bình thường.

"Cậu ta đúng là một người tài, nghe bảo cậu ta là sinh viên nghèo, nhận được học bổng từ đại học Seoul, sau đó cũng vất vả đi làm ở nhiều chỗ để kiếm thêm. À! Làm thầy dạy võ của em đúng không nhỉ? Giờ lại còn là trợ lý của Kim Namjoon... Em nói xem tiếp đó cậu ta sẽ đi đến đâu đây?"

Cô kì lạ đánh giá ánh mắt của Kim Taehyung, thái độ của anh như thể chỉ là vu vơ nói đến, chứ không có ý gì. Nhưng dẫu sao cô cũng quen biết anh ta một thời gian sao anh ta có thể đơn giản là nhắc đến như thế. Thậm chí cả chuyện cô bị mất trí nhớ, anh ta cũng trợn mắt nói láo được cơ mà.

Nói đến cô lại càng hận.

"Em cũng không rõ... Nhưng nếu anh đã đánh giá anh ta là một người tài, thì chắc chắn sau này cũng sẽ rất thành công."

"Thế à? Thành công thu hút sự chú ý của em?"

Cô chỉ bật cười, sau đó gật gù.

"Ừm, một người tài như vậy quả thật rất thu hút ánh mắt của người khác."

Vừa nói xong, biểu cảm trên mặt Kim Taehyung trở nên vặn vẹo. Lộ ra nét tức giận, bàn tay cũng siết chặt lấy eo cô dán sát vào người mình.

"Nhưng mà em có Kim Taehyung."- Cô gắn lên mặt mình một nụ cười dịu dàng tay xoa mặt anh ta.

Biểu cảm trên mặt chẳng mấy chóc cũng đã thu liễm lại, lực tay cũng giảm bớt nhưng vẫn ôm cô sát vào người mình.

"Ừ, dẫu sao thì sau bữa tiệc này ai cũng sẽ biết em là của anh rồi."- Sau đó nở một nụ cười của kẻ chiến thắng.

-----

Sau một lúc khiêu vũ, dàn giao hưởng cũng đã chuyển đến khúc nhạc thứ 2, lúc này phải đổi bạn nhảy khác.

Kim Taehyung níu lấy tay cô không muốn cho cô đi, cô chỉ có thể dỗ anh ta như con nít sau đó rời đi, còn Kim Taehyung tiếp tục khiêu vũ với mẹ mình.

Cô không nghĩ là bản thân còn đủ sức để có thể tiếp tục nhảy nữa, vừa nãy Kim Taehyung đã quá khủng bố tinh thần cô rồi, bây giờ chỉ muốn tìm một góc nào đó ngồi xuống mà thôi.

Nhưng giữa đường thì bị một dáng người cao lớn chặn lại.

"Quý cô T/b, tôi có thể nhảy cùng cô một bài được không?- Anh ta mỉm cười lịch thiệp.

Hoá ra là Kim Namjoon, người vừa nãy đã chào hỏi ở đầu buổi tiệc, anh ta cũng là một người có máu mặt trong giới kinh doanh và lại còn là chủ tịch của một tập đoàn ở Nhật, người này phải nể mặt.

Sau đó cô đưa tay nắm lấy tay đang mời nhảy của anh ta và cùng anh ta khiêu vũ.

"Một cô gái mới lớn xinh đẹp."

Cô cũng không nói gì.

"Chỉ tiếc là số phận lại lận đận."

Cô ngước nhìn anh ta nhưng vẫn giữ im lặng.

"Cô yên tâm, tôi là bên phe của nhóc Jungkook. Không cần quá cảnh giác với tôi."- Sau đó anh nháy mắt tinh nghịch.

"Tôi muốn giúp đỡ hai người, vì Jungkook là người bạn tốt của tôi, nhưng nếu chỉ có hai người chúng tôi thôi thì chưa đủ, tôi cần đến sự hợp tác của cô."

"Anh định làm như thế nào?"- Cô lúc này mới lên tiếng.

Anh mỉm cười sau đó nắm tay cô đưa lên rồi xoay một vòng, cùng lúc đó cô cảm giác có cái gì đó nhét vào tay mình.

"Hãy liên lạc với tôi nhé."

Sau đó anh chủ động tách ra.

"Quý cô có vẻ mệt mỏi, có lẽ cô nên nghỉ ngơi rồi, để tôi dìu cô."- Sau đó anh đưa đến một góc nhỏ, rồi mỉm cười lịch thiệp rời đi.

Cô nhìn theo Kim Namjoon, siết chặt tờ giấy trong lòng bàn tay, rồi nhét nó vào áo ngực.

======

Hế lô cả nhà, chắc giờ cũng không còn mấy ai theo dõi cái fic này đâu. Tui đã ko xuất hiện ở đây một thời gian rồi.

Ờ thì bận yêu đương đấy, cỡ 5 tháng hơn nhưng cũng mới chia tay đây thôi.

Nói chung thì chia tay cũng không có chửi lộn hay đối phương tệ bạc hay gì cả, cũng coi như là chia tay trông êm đẹp đi. Nhưng dẫu sao thì chia tay cũng đâu phải chuyện gì vui đâu đúng không?

Cho nên tôi quyết định viết ngược nhé.

À mà đồng thời, cái fic này khoải có HE.

Có thể là SE, còn sui sui thì BE

Có thể là SE, còn sui sui thì BE

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
【Imagine¦V//JK】[H] Ngoại TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ