✿Chương 113: Nếu ngươi thua... Hôn ta một cái.

Start from the beginning
                                    

"Không phải ta muốn lừa ngươi. Là... Là lão Tạ! Đúng, lão Tạ lừa ngươi, có quan hệ gì với ta?"

Cao Tấn híp mắt nhìn Tạ Khuynh, chất vấn:

"Loại lời này mà ngươi cũng có thể nói ra miệng?"

Tạ Khuynh cúi đầu giả chết.

Cao Tấn ngồi bật dậy:

"Được, nếu ngươi đã nói lão Tạ gạt ta, vậy ta đây liền quay về trị tội lão!"

Tạ Khuynh trầm mặc chống đỡ, thờ ơ thậm chí còn muốn quạt gió thêm củi.

Cao Tấn xoay người hỏi nàng:

"Trong lòng ngươi có phải đang cười ta không dám?"

Tạ Khuynh nhíu mày lạnh lẽo:

[ ngươi chính là không dám mà. ]

[ muốn xử tội lão Tạ, ngươi còn cần tới hôm nay? ]

[ giả vờ lão sói vẫy đuôi à, hù dọa ai đây? ]

Cao Tấn chính thức mặt đối mặt với Tạ Khuynh:

"Ta đã nói với ngươi, trong lòng ngươi nghĩ cái gì ta đều biết."

Tạ Khuynh âm thầm cười nhạo:

[ biết cái rắm! ]

[ ngoài miệng đã mắng không được, mắng trong lòng hai ba câu ngươi cũng biết? ]

[ ảo tưởng sức mạnh. ]

"Còn mắng!"

Cao Tấn muốn duỗi tay bắt lấy Tạ Khuynh, bị nàng né tránh.

Lười tranh cãi với hắn cái đề tài không có dinh dưỡng này, nàng xoay người nhảy khỏi giường.

Chỉnh lý tốt quần áo tóc tai, Tạ Khuynh bỗng nhiên đi tới bên cửa, mở toang cửa phòng ra. Đám hạ nhân nghe lén bên ngoài giật nảy mình, nhưng vẫn có người chưa kịp im miệng bị Tạ Khuynh nghe thấy:

"Vậy là xong việc?"

"Quá nhanh..."

Tạ Khuynh đầu đầy hắc tuyến, rút từ trên tóc xuống một cây trâm ngọc, không nói câu nào bắn ra ngoài. Cây trâm như một cây đao sắc bén ghim lên cột hành lang. Phần đuôi trâm ngọc phát ra thanh âm vang nho nhỏ, trâm đâm sâu vào gỗ ba phân, có thể thấy được lực đạo lớn bao nhiêu.

"Ai dám tới gần phòng ta một bước, cây trâm này sẽ ghim trên người hắn! Cút!"

Tạ Khuynh bạo rống, lực uy hiếp mười phần.

Đám hạ nhân hiếu kỳ tan tác như chim muông, chỉ trong giây lát, hậu viện của Tạ Khuynh đã không còn ai, không người nào dám tới gần một bước.

Sau khi đuổi hết đám người râu ria, Tạ Khuynh dứt khoát tựa lên cửa, hai tay ôm ngực, vò mẻ không sợ sứt nói:

"Nếu ngươi đã biết, vậy ta cũng không giấu. Ta là Tạ Khuynh. Nhưng thiên hạ đều biết, người có quan hệ với ngươi là Tạ Nhiễm. Nàng ấy không chết, chắc là đang ở phòng khách đó, nếu muốn thì ngươi mang người về đi."

Cao Tấn ngồi trên giường, lạnh lùng nhíu mày:

"Mang nàng ấy đi? Vậy còn ngươi?"

[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị Where stories live. Discover now