Thực hiện

187 52 0
                                    

Hermione đặt ba tách trà lên bàn trước khi lấy ấm đun nước. Đã ba tuần kể từ khi ông Malfoy được thả khỏi Azkaban và bị quản thúc tại gia. Ba tuần và tâm trạng vẫn căng thẳng giữa Draco và cha anh. Trong ba tuần, Hermione đã nấu ăn và pha trà cho Lucius. Ba tuần và ông thậm chí còn chưa thừa nhận rằng cô đang ở cùng phòng với ông.

Sau khi rót trà xong, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Draco và thở ra một hơi yên tĩnh nhưng nhẹ nhàng.

"Cảm ơn, Mione." Anh mỉm cười và vươn tay nắm lấy tay cô. Anh ngạc nhiên khi thấy hôm nay cô căng thẳng,  thường thì cô ngồi khá thoải mái bất chấp sự khó chịu rõ ràng của cha anh.  Hôm nay cô cứng đờ và nắm chặt tay khi ngồi bên anh. Anh đã cố gắng nói chuyện với cha mình về cách cư xử của ông đối với Hermione nhưng cuộc trò chuyện của họ chỉ kết thúc bằng việc cả hai người đều la hét và chạy về các khu vực tương ứng trong nhà.

Đôi mắt cô nheo lại khi Lucius lấy khăn ăn, lau kỹ tay cầm và thành cốc trước khi cầm nó lên với vẻ mặt khó hiểu. Ba tuần, và cuối cùng cô cũng suy sụp. "Chiếc cốc sạch rồi." Cô nói khẽ.

Cả hai người đàn ông Malfoy đều ngạc nhiên nhìn lên. "Xin thứ lỗi cho tôi." Ông Malfoy khụt khịt.

Hermione lùi vai lại và dán mắt vào Lucius. "Tôi không bẩn thỉu. Máu của tôi không nằm trên chiếc cốc." Cô ngồi thẳng hơn một chút trên ghế và giọng cô lớn hơn khi cô nói. "Ông sẽ không bắt được tôi là gì."

Môi ông cong lên. "Sao cô dám-"

"Sao tôi dám à?" Cô ngắt lời "Sao ông dám làm thế." Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi và chỉ về phía nhà bếp. "Ba tuần rồi. Đó là bao lâu tôi đã nấu ăn cho ông. Chưa một lần ông nói cảm ơn. Chưa một lần ông nhìn tôi cho đến khi tôi gọi ông ra." Xin thứ lỗi cho tôi, đó là điều đầu tiên ông nói với tôi. "

Dù lúc đầu hơi ngạc nhiên, miệng của Draco cong thành một nụ cười khi cô tiếp tục. Đó là cô gái của anh. Anh cảm thấy một chút cảm giác deja vu vào lúc đó nhưng hầu hết anh cảm thấy hài lòng. Anh đã gọi cha mình ra nhiều lần vì đã thô lỗ với Hermione và cuối cùng cô quyết định giờ là lúc đưa ông ấy vào vị trí của ông ấy.

"Tôi không nói gì vì tôi không muốn khiếm nhã nhưng có vẻ như ông không quan tâm." Cô trừng mắt nhìn Lucius. "Tôi không giúp ông vì tôi thích hay muốn ông chấp nhận. Draco cần sự giúp đỡ của tôi nên tôi đã đề nghị. Đó là điều ta làm khi yêu ai đó, ta giúp họ khi họ cần ta. Tôi đang hẹn hò với con trai ông, hãy quen với việc đó đi." Cô tức giận giật chiếc ấm và tách trà của Lucius trên bàn.

"Tôi chưa xong với cái đó." Lucius càu nhàu.

"Tự pha trà. Tự rửa cốc của mình đi." Cô xông vào bếp, để lại Lucius đang bốc khói và Draco đang cười tự mãn.

"Xem thường, phải không?" Draco nhếch mép. "Cô ấy đã làm điều tương tự với con khi con mới bắt đầu làm việc tại bệnh viện. Con xứng đáng với điều đó". Cứ cho là cuộc gặp gỡ của anh với một Hermione giận dữ tốt hơn. "Cha cũng vậy." Anh khoanh tay lại và nhìn cha mình với sự thương hại.

"Con sẽ không gặp lại cô ta nữa, ta sẽ không cho phép con-"

"Cho phép con?" Draco chế giễu. "Điều này có thể hiệu quả khi con còn trẻ, nhưng không phải bây giờ." Anh cầm cốc của mình và Hermione lên và đi về phía nhà bếp. "Con sẽ đối xử tốt với cô ấy hơn. Cô ấy không chỉ ở đây để ở lại mà còn có thể đầu độc bữa ăn tiếp theo của cha nếu cha không cẩn thận. Đừng cắn vào bàn tay đang cho mình ăn." Sau cú nhún vai bất đắc dĩ, anh đi theo bước chân của Hermione và rời khỏi phòng ăn.

Cô đứng bên bồn rửa mặt thở sâu khi anh bước vào. Khi nghe tiếng bước chân của anh, cô quay ngoắt lại, sẵn sàng chiến đấu một lần nữa nhưng rồi thư giãn khi cô nhìn thấy đó là Draco.

"Giết ông ấy bằng sự tử tế chỉ có như vậy thôi. Hay em sẽ đi thẳng vào phần giết chóc?"

Cô đưa tay vuốt tóc trước khi kéo nó ra khỏi khuôn mặt của mình thành kiểu tóc đuôi ngựa lộn xộn, một hành động cô thường làm khi cô thất vọng.

"Đáng giận phải không?" Anh đặt cốc lên quầy và đút tay vào túi.

"Cực kỳ." Cô cười phá lên.

"Hãy tưởng tượng em được nuôi dưỡng bởi điều đó. Thật là một phép lạ khi anh đã làm tốt như anh đã làm." Anh nhẹ nhàng huých vai cô cho đến khi cô cười.

"Anh đúng là dở hơi. Em phải đào tạo lại cho anh." Cô vòng tay qua anh và tựa đầu vào vai anh.

"Nói hay lắm." Anh áp môi lên đỉnh đầu cô và thở dài. "Không phải anh đã nói với em ông ấy là kẻ xấu xa nhất sao?"

Cô đảo mắt. "À, vâng, anh đã đúng."

"Anh luôn luôn đúng." Draco nói một cách thẳn thắng.

"Không, em luôn đúng. Đó là lý do tại sao anh chỉ đứng thứ hai trong năm của chúng ta." Hermione lè lưỡi với anh.

Anh đáp lại bằng cách vuốt nhẹ mũi cô trước khi dựa vào quầy. "Đừng hạ độc ông ấy." Anh nắm lấy tay cô và kéo cô về phía anh.

"Em không hứa." Cô vòng tay quanh giữa anh và áp mặt vào ngực anh. "Nhưng em sẽ cố gắng hết sức."

"Anh đã sử dụng một trong những câu nói muggle của em." Draco nói, một chút tự hào về bản thân. "Anh nói với ông ấy, đừng cắn bàn tay cho mình ăn. Anh không chắc ông ấy hiểu." Anh ôm chặt cô và cười khẽ.

Hermione nghiêng đầu lên và rạng rỡ. "Nhìn anh kìa. Cha anh sẽ càng ghét em hơn vì đã dạy anh theo cách của người Muggle. Có lẽ không nên nói với ông ấy rằng em đã dạy anh điều đó."

"Không, em cứ làm đi." Anh hôn nhẹ lên trán cô. "Trong khi em ở đó, hãy hét vào mặt ông ấy nhiều hơn một chút."

Cô đẩy anh ra và khịt mũi. "Anh thực sự nghĩ đó là ý tưởng hay sao?"

"Chắc chắn rồi." Draco nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và áp môi anh vào lòng bàn tay cô. "Không ai từng đứng lên chống lại ông ấy như cách em đã làm. Quật ông ấy xuống khỏi con ngựa cao của mình?" Đôi mắt anh sáng lấp lánh. "Ông ấy không có quyền nói chuyện với em theo cách đó. Ông ấy cần tôn trọng em nhiều hơn."

"Em khá chắc là tất cả những gì em làm là khiến ông ấy ghét em nhiều hơn."

Anh từ từ gật đầu. "Có lẽ. À, thôi được. Thật vui khi hẹn hò với em gần đây. Anh đoán rằng tốt hơn anh nên đi tìm một gia đình thuần huyết, một người mà cha anh sẽ chấp thuận." Thở dài kịch liệt, anh thả cô ra và ra hiệu cho cô rời đi.

Hermione khịt mũi khi anh cúi đầu. "Em không muốn nói với anh về chuyện này nhưng kiểu con gái đó không thể xử lý được anh. Anh quá phiền phức." Buộc ngón tay quanh phía trước áo sơ mi của anh, cô kéo anh về phía mình cho đến khi mặt anh ngang tầm mắt. "Anh đang mắc kẹt với em. Hơn nữa, bố mẹ lịch thiệp của em thích anh nhiều đến nỗi sẽ không bao giờ để em chia tay với anh."

"Anh tin là mình đang chia tay với em." Anh nhếch mép.

"Họ cũng không cho phép điều đó."

"Vậy thì anh đoán cha anh là người sẽ phải thay đổi vì ông ấy là người duy nhất phản đối chúng ta." Đôi mắt anh dừng lại trên ngưỡng cửa nơi người đàn ông được đề cập đến đang đứng.  Không nói một lời, cha anh quay người và biến mất vào phòng ngủ của mình.

[Transfic | Dramione] Chữa Lành Con TimWhere stories live. Discover now