Sarah

275 58 0
                                    

Dằn vặt nắm chặt Hermione khi cô bước vào phòng Sarah. Cô bé đang nằm trên giường với tấm phủ kéo đến cằm.  Đôi mắt cô trống rỗng, vô hồn khi cô nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mẹ cô đang ngồi trong góc với em trai của Sarah đang ngủ trên đùi. Một vết bầm đen đã hình thành trên má bà, những vết trầy xước nhỏ bao phủ cùng một bên mặt, và môi dưới của bà bị tách ra.  Trông bà không giống như bị tấn công, giống như bị ném vào thứ gì đó, mặc dù theo một cách nào đó, trông bà còn tồi tệ hơn Sarah. 

“Sarah,” Giọng nói nhẹ nhàng của Giám đốc tạm thời phá vỡ cái nhìn chết chóc của Sarah. "Lương y Malfoy và Granger đến đây để gặp cháu." Khi nghe những lời đó, đầu cô ngoẹo sang một bên và những giọt nước mắt hạnh phúc tràn ngập trên đôi mắt của cô bé. 

"Lương y Malfoy, lương y Granger." Cô bắt đầu ngồi dậy khiến Giám đốc lao đến bên cô với một cái tặc lưỡi không đồng tình. 

"Cẩn thận." 

Mắt Hermione mở to khi tấm vải rơi xuống thắt lưng cô bé. Chiếc áo choàng y tế của Sarah quá lớn và treo trên thân hình gầy gò, yếu ớt của cô một cách lúng túng. Vai phải của cô đã bị cắt xẻo và trông giống như ai đó đã lấy một con dao chặt thịt vào nó. Có thể nhìn thấy năm vết xước dài trên cổ đang biến mất bên dưới cổ áo choàng. Những vết trầy xước và vết cắn làm hỏng cánh tay của cô như thể cô đã giơ chúng lên để bảo vệ khuôn mặt của mình khi cuộc tấn công xảy ra. Ngoài trừ một vết xước nhỏ ở mắt phải, khuôn mặt cô vẫn không bị tổn thương. 

“Em yêu,” Hermione nhanh chóng ngồi xuống mép giường và nhẹ nhàng cầm lấy một trong hai bàn tay đang được băng bó của Sarah. 

Cô bé mỉm cười với Hermione và dịch chuyển để Draco có thể tham gia cùng họ trên giường của cô. "Em rất vui vì hai người đã đến. Những đứa trẻ khác thế nào rồi? Họ có sao không?" 

"Hầu hết họ sẽ ổn thôi." Hermione thành thật nói với cô. Chỉ có năm đứa trẻ được đưa đến đã qua đời, để lại hai chục đứa trẻ sống sót. 

"Bố thế nào rồi? Hai người có biết họ đã tìm thấy ông ấy chưa." 

Draco cứng người vì điều đó. "Chúng tôi không biết." Anh nắm lấy tay kia của Sarah và lật lại, nhìn vào những vết trầy xước. Tay trái của cô tốt hơn tay phải nhưng không nhiều. 

"Đó là một điều tốt khi em thuận tay trái." Cô cố gắng mỉm cười. "Em đã cố gắng ngăn ông ấy lại." Giọng Sarah vỡ vụn. "Papa là một người tốt, ông ấy chỉ - ông ấy không phải là chính mình. Em nghĩ rằng, nếu em nói chuyện với ông ấy, có lẽ ông ấy sẽ không rời sân."  Những giọt nước mắt bắt đầu lăn từ đôi mắt to xanh biếc xuống cằm. "Ông ấy là một người tốt, lương y Granger, ông ấy đã đưa ra những lựa chọn tồi tệ." 

"Em yêu, điều đó rất dũng cảm nhưng cũng rất nguy hiểm. Ông ấy có thể đã giết em." Hermione vuốt tóc Sarah ra sau và vuốt má cô. "Em thế nào rồi, em yêu?" 

Nụ cười của Sarah đau đớn. "Đau lắm, nhưng em vẫn còn sống, đó mới là điều quan trọng nhất. Joey cũng an toàn, và đó là một điều tốt. Mẹ cũng không sao." Cô sụt sịt. "Em chỉ lo lắng cho Papa. Ông ấy lúc nào cũng ốm yếu sau khi trăng tròn." 

[Transfic | Dramione] Chữa Lành Con TimWhere stories live. Discover now