Món quà Giáng sinh

281 56 0
                                    

Hermione không thường làm ca đêm ở bệnh viện, nhưng cô ấy quyết định làm lễ Giáng sinh. Nhiều lương y khác có con cái và gia đình mà họ muốn dành buổi tối cùng, cha mẹ Hermione đã ở nước ngoài cho kỳ nghỉ, nhờ quà Giáng sinh Hermione cho họ, vì thế cô đề nghị làm ca đêm cho người khác có cơ hội để tận hưởng buổi tối. Có ba người trong số họ làm việc vào đêm đó: Hermione, Draco và một lương y cấp cao tên Stephan Jeffers. Nhiều bệnh nhân được phép về nhà qua đêm. Bất kỳ bệnh nhân nào không đủ sức để di chuyển sẽ cho gia đình họ qua đêm. Draco ngồi tại trạm điều trị, với chân tựa lên bàn, thư giãn khi màn đêm trôi qua. 

"Các phòng 315 và 335 đều qua đêm và mẹ của Sarah vừa rời đi nhưng bà ấy sẽ quay lại trong vài giờ nữa." Hermione ngồi xuống chân Draco và nghịch những sợi dây buộc trên giày của anh. 

"Bà ấy đã đi thăm bố của Sarah chưa?"  Anh nhắm mắt lại, vùi ngón tay vào sau đầu.

Hermione gật đầu.  "Ông ta bị giam giữ cho đến khi Bộ quyết định phải làm gì với ông ta." 

"Người đàn ông vô dụng, tôi hy vọng họ ném hắn vào Azkaban vài năm trước khi cho hắn Nụ hôn. Làm điều với những đứa trẻ, với Sarah." 

"Suỵt."  Cô rít lên, cẩn thận thắt dây giày lại.  "Sarah vẫn còn thức."  

"Phải. Mấy giờ mẹ con bé quay lại?" 

"Bà ấy nói khoảng nửa đêm. Có thể là một." Cô đứng dậy.  "Tôi đã mua quà Giáng sinh cho cậu." Anh không nói nên lời đưa tay ra chờ đợi.  "Tôi sẽ đưa cậu sau nhưng bây giờ, phòng 323 cần cậu." 

"Được rồi." Draco trượt chân khỏi bàn và bắt đầu đi về phía căn phòng được chỉ định. Anh không đi được quá một bước trước khi úp mặt xuống sàn và bị thủ phạm phá lên cười. "Hermione!" Anh rên rỉ đau đớn.

"Gặp tôi bên ấm trà khi cậu xong việc."  Cô sải bước mà không nói thêm lời nào. 

"Người phụ nữ chết tiệt."

~

Draco, vẫn còn đau vì lần chạm sàn trước, tập tễnh đến bên ấm trà và dựa vào quầy.  "Tôi sẽ bắt cô trả giá vì điều đó." 

Hermione cười khúc khích và đưa ra một gói nhỏ được bọc trong giấy màu xanh đậm với một chiếc nơ màu đỏ tía. "Tiếp tục đi, mở nó ra.  Nó không nhiều lắm đâu. "

Thận trọng Draco lấy gói hàng từ tay cô và mở hộp. Bên trong, nép vào giường bông, là một chiếc chìa khóa nhỏ màu bạc. Nó trông quen thuộc nhưng anh không thể tìm thấy nơi đã nhìn thấy nó trước đây.  Anh nhìn vào chiếc chìa khóa rồi nhìn cô, rồi lại nhìn chiếc chìa khóa.

"Như cậu đã biết, căn hộ của tôi có bùa mê nên chỉ có một chiếc chìa khóa phù phép mới có thể mở nó, chiếc chìa khóa đó. Đó là dự phòng cho căn hộ của tôi."  Cô ấy quơ tay. "Tôi biết chúng ta không hẹn hò hay đại loại như vậy, và đây không phải là một lời mời hẹn hò hay sống cùng nhau, nhưng tôi cảm thấy chúng ta thực sự là những người bạn tốt, cậu đến nhà tôi hầu như mỗi tối.  Chúng ta chỉ nói chuyện, kiếm thứ gì đó để ăn, hoặc tôi ngủ gật tại nơi làm việc. " Cô hít một hơi sâu.  "Vì thế, tôi biết nếu tôi mất chìa khóa, cậu sẽ là người đưa tôi về nhà." 

Draco nhấc chìa khóa lên với vẻ mặt kinh ngạc. "Cô tin tưởng tôi với chìa khóa căn hộ của cô à?" 

"Tôi tin rằng cậu sẽ đảm bảo tôi được về nhà an toàn. Mỗi đêm. Tôi xin lỗi, không nhiều lắm. Lúc đó tôi cảm thấy bối rối quá." 

"Ôi, món quà của tôi tặng cho cô không hay như vậy đâu. Cảm ơn cô." Anh cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. "Có thật không." Việc cô tin tưởng anh là đủ đối với anh nhưng điều này. Đây là một mức độ hoàn toàn khác của sự tin tưởng. "Nó hoàn hảo." Tại sao anh ta không mua cho cô ấy một cái gì đó tốt hơn? 

Hermione thư giãn và tươi cười với anh. "Vậy đâu là món quà 'gần như không tốt' của cậu dành cho tôi?" 

Draco bỏ túi chìa khóa và chìa tay ra.  Một cách tự động, cô đã lấy nó. Anh kéo cô lại gần mình hơn khi tay còn lại của anh vòng qua eo cô, thu hẹp khoảng cách giữa họ. 

"Cái gì-"

"Tôi biết không có bất kỳ âm nhạc nào." Anh thì thầm, áp má vào thái dương cô và ôm hai bàn tay vào ngực. "Nhưng tôi để ý thấy cô thích khiêu vũ như thế nào khi nấu bữa sáng, và tôi nghĩ, có lẽ cô muốn ngừng nhảy một mình," Họ bắt đầu lắc lư. "và bắt đầu nhảy với tôi." Giọng anh trở nên nhẹ nhàng hơn cho đến khi nó chỉ là một hơi thở bên tai cô. Hermione nhắm mắt lại và vùi mũi vào cổ anh, tập trung vào cảm giác bàn tay anh đặt trên lưng cô, ngực anh áp lên người cô, và những ngón tay của anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Nhịp đập của trái tim anh, hòa cùng nhịp điệu của chính cô.  Cô cuộn những ngón tay quanh lớp vải trên lưng anh và giữ mình gần anh hơn. 

"Điều này thật hoàn hảo." Cô thở phào.  "Cậu nói cậu ghét nhảy." 

Anh áp má vào thái dương của cô và mỉm cười. "Tôi sẽ nhảy vì cô. Nhưng nếu cô nói với bất cứ ai về việc này, tôi sẽ kiên quyết phủ nhận." 

"Sẽ không nói cho một linh hồn." Cô đáp lại một cách nhẹ nhàng. 

“Chúc mừng giáng sinh,” Mione. ” Những lời nói của anh nhẹ nhàng vuốt má cô, khiến cô nổi da gà xuống cổ. 

“Chúc mừng giáng sinh, Draco.”

Cả hai vẫn như vậy, lắc lư theo một tiếng nhạc im lặng, lạc lõng trong vòng tay nhau đến nỗi họ không nhận thấy lương y lớn tuổi đang đứng với một cô bé ngay dưới sảnh.

"Họ hoàn hảo cho nhau, ông có nghĩ vậy không, lương y Jeffers?" Cô đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhăn nheo của ông.

Người đàn ông lớn tuổi cúi đầu nhìn cô gái bên cạnh ông ta . "Ta tin là con đúng, Sarah.  Bây giờ chúng ta sẽ đưa con về phòng. Mẹ của con sẽ sớm trở lại và ta nghĩ bà ấy sẽ không vui khi con lang thang ngoài sảnh muộn như vậy đâu. "

[Transfic | Dramione] Chữa Lành Con TimWhere stories live. Discover now