Sai lầm và hối tiếc

340 60 0
                                    

Phải mất khoảng năm phút để Hermione mở khóa cửa vì tay cô đã bị đóng băng một phần. Đến lúc nào đó, Draco bình tĩnh lấy chìa khóa từ tay cô và vặn ổ khóa "Chúng ta cần ngâm ngón tay của cô trong trà." Anh tháo găng tay ra và quấn những ngón tay cô vào tay mình. “Thực ra,” Đặt lòng bàn tay ấm áp vào má cô, anh nhếch mép.  "Chúng ta có thể cần ngâm cả cô trong trà nóng. Tại sao cô không nói cô lạnh như vậy?" 

Cô nhún vai, cảm ơn vì má cô đã ửng đỏ vì không khí mùa đông. Cô cởi giày và tháo mũ len. "Cứ tự nhiên nhé." Cô gọi, đặt ấm đun nước lên bếp. Tủ của cô hơi cao đối với cô, khiến cô luôn phải trèo lên quầy để lấy đĩa và cốc xuống.  Chuẩn bị cho bản thân, cô vừa định nhảy lên khi cảm thấy những luồng hơi ấm lướt trên lưng. Ngực anh ấn mạnh vào cô khi anh dễ dàng lấy vài chiếc cốc từ trên kệ. 

"Khoe khoang." Cô lẩm bẩm, quay đi khỏi quầy. Anh gần hơn cô mong đợi, quá gần. Anh đặt những chiếc cốc lên quầy phía sau cô, và giơ tay lên má cô, nhẹ nhàng chải một sợi tóc lòa xòa.  Trái tim cô bắt đầu loạn nhịp. Đây là ý nghĩa của sự thay đổi.  Những ngón tay của anh lướt xuống quai hàm của cô cho đến khi chúng đặt lên cổ cô. Tình cảm bình thường giữa họ là bình thường nhưng điều này lại khác. Điều này khiến trái tim cô loạn nhịp. 

Phần logic trong tâm trí cô hét đẩy anh ra, nhưng cô đã không, cô không thể di chuyển. Cô không muốn di chuyển. Cảm nhận được sự khó chịu của cô, anh bắt đầu rút lui chỉ để tay cô đưa ra ngoài, không có sự đồng ý của cô và nắm lấy vạt áo anh. Anh sững người, nhìn cô khi cô khẽ kéo tay mình xuống, khiến mũi anh chạm vào mũi cô. 

"Cậu trêu tôi." Cô thì thầm, cổ họng cô đặc lại. 

Đôi mắt anh nhăn nheo đáp lại. Bingo. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng ấn môi vào má cô. Cô không chắc đó là ai, có lẽ là cô, nhưng một trong hai người sau đó đã nhẹ nhàng di chuyển đầu khiến môi họ chạm vào nhau. Cô không đáp lại trong giây lát, tâm trí cố gắng từ chối những gì cơ thể cô muốn, nhưng rồi anh nghiêng cằm và hôn sâu hơn. Cô đã không chuẩn bị cho làn sóng ập đến và cuốn cô lên. Hôn anh thật phấn khích. Mặc dù khó thở nhưng cô không cảm thấy cần phải thở, thay vào đó cô hài lòng chìm đắm trong mùi hương của anh. Cô giải phóng áo sơ mi của anh và vòng tay bên dưới anh, nắm chặt vai anh. Anh kéo cô đến gần hơn và luồn những ngón tay vào tóc cô. Chiếc mũ len trên đầu anh rơi xuống đất khi cô đan các ngón tay qua lọn tóc vàng của anh. Cô không thể đến đủ gần anh. 

Thở dài dựa vào môi anh, cô chuyển trọng lượng của mình vào quầy, và đưa tay từ tóc đến quai hàm của anh. Bàn tay anh bắt đầu trượt xuống gáy cô khi tiếng huýt sáo của ấm trà nhanh chóng làm chúng vỡ tan tành. 

Cả hai đều không nói gì khi họ chờ đợi hơi thở của mình chững lại. Màu sắc trên má Draco nổi lên vì những gì đã xảy ra giữa họ, khiến anh trông như thiên thần, đẹp hơn bao giờ hết. Đôi mắt anh nhìn sâu vào mắt cô trước khi chúng quay trở lại môi cô. Không. Cô cố gắng di chuyển mới nhận ra mình không còn sức lực ở chân. Anh cũng khó cử động như thể nụ hôn của họ đã lấy đi mọi thứ của anh. Đó là một sai lầm. 

"Tôi rất xin lỗi." Hermione trượt khỏi, loạng choạng bước tới lò bếp. "Tôi ... Nếu cậu đưa cho tôi những chiếc cốc, thì tôi sẽ." Một cú sốc gần như đau đớn chạy qua cô khi những ngón tay anh chạm vào cô. Cô thở hổn hển và giật tay lại. Chiếc cốc tuột khỏi tay cô và cô nhìn chúng rơi xuống trong chuyển động gần như chậm rãi. Những mảnh sành bắn về mọi hướng khi những chiếc cốc tiếp xúc với sàn gỗ.  Draco ngay lập tức rút đũa phép của mình ra. 

"Đi đi." 

Anh dừng lại và nhìn cô. 

"Làm ơn, cứ đi đi." 

"Hermione, tôi xin lỗi, tôi tưởng cô đã bắt được chúng. Hãy để tôi sửa nó." 

"Không. Cứ đi đi. Để lại cốc, rời khỏi căn hộ của tôi. Cứ đi đi." Cô chống tay lên quầy và quay lưng lại với anh. "Làm ơn." Khi cô quay lại anh đã biến mất. Cô đang nghĩ gì vậy? Cô không thể làm điều này. Không phải với anh. Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ không diễn ra?  Điều gì sẽ xảy ra nếu điều này phá hỏng tình bạn của họ? "Bình tĩnh lại nào." 

~


"

Tao bị sao vậy chứ?" Draco ngã xuống ghế sofa và gối đầu lên tay. 

"Này anh bạn, một ngày khó khăn hả?"  Blaise đang nằm dài trên ghế trong nhà bếp của họ. 

"Mày có thể nói như vậy. Chờ đã. Tao quên hỏi mày. Mày bắt đầu hẹn hò với Lovegood từ khi nào thế?" 

Người Ý mỉm cười với điều đó.  "À, đã được khoảng hai tháng rồi .."

Draco vung tay lên trời. "Hai tháng!?!? Tao mới phát hiện ra cách đây một tuần. Đoán điều đó giải thích tại sao cổ ở trong căn hộ của chúng ta vài tuần trước và vài ngày trước. Chính xác thì " làm việc" có nghĩa là gì? Đó là tất cả những gì cổ nói khi tao hỏi tại sao cổ ở đây. " 

"Xin lỗi, anh bạn. Bọn tao thực sự đang làm việc, khi nghe mày thức dậy .." Cố gắng chuyển chủ đề khỏi cuộc sống tình yêu của mình, "Chuyện gì đã xảy ra tối nay?" Blaise cúi xuống ghế sofa để nhìn anh rõ hơn. 

Anh trở nên im lặng, không muốn nói về nó, không muốn thừa nhận những gì anh đã làm. Chuyện gì đã xảy ra. 

Blaise dường như hiểu và từ bỏ chủ đề này. "Vậy là Luna sẽ vắng nhà trong vài ngày. Mày có muốn rủ Pansy đến và đưa bọn tao đi ăn tối, như một sự đền bù cho buổi tối mà mày đã hủy không?"

"Tao đã hôn Hermione." Draco thốt lên.  Anh lau trán. "Tao hôn cô ấy, rồi cô ấy bảo tao rời đi. Tao đã phá hỏng mối quan hệ của bọn tao vì tao không thể để bọn tao ở bên nhau. Tao thật ngu ngốc, tao đã bị cuốn vào khoảnh khắc đó. Tao chỉ ..." Anh nhìn lên Blaise. "Tao nghĩ mình đã mất cô ấy." 

Blaise cắn chặt răng và gãi sau gáy.  "Anh bạn ... Tao không biết phải nói gì với mày..." Cậu chưa bao giờ thấy Draco như vậy. Bình thường anh rất lạnh lùng và tập trung, bình tĩnh, nhưng lại là mớ hỗn độn. Đôi mắt anh chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm mà Blaise chưa bao giờ tưởng tượng được. 

"Tao đã lợi dụng cô ấy. Cô ấy khó chịu và tao đã lợi dụng điều đó. Tao bị sao vậy chứ?" Anh cười trong đau đớn. "Tao xứng đáng bị như vậy. Đó là mối quan hệ mạnh mẽ và bền chặt duy nhất trong cuộc đời tao,"

"Cảm ơn." 

"Và tao đã phá hỏng nó." 

Blaise đảo mắt. "Đừng làm nữ hoàng drama nữa, anh bạn. Ừ, có lẽ mày đã phá hỏng mối quan hệ của mình với cô ấy, nhưng mày không xứng đáng với điều đó. Mày xứng đáng được hạnh phúc như người kế tiếp. Cô ấy sẽ tha thứ cho mày. Cô ấy đã tha thứ cho Weasley hết lần này đến lần khác nên tao chắc chắn cô ấy sẽ tha thứ cho mày. " 

"Lẽ ra tao không nên hôn cô ấy nhưng, Blaise, cô ấy đã hôn lại tao. Điều đó thật tuyệt." Một thoáng hưng phấn thoáng qua nét mặt anh trước khi thay thế bằng nỗi đau. "Và sau đó cô ấy ngay lập tức hối hận. Tao cần phải xin lỗi."  Draco đứng dậy và rút ra một mảnh giấy da khi một luồng sáng chiếu vào phòng. 

"Cậu cần đến nơi làm việc ngay lập tức. Đây là trường hợp khẩn cấp. Đến nơi cậu sẽ được thông báo." Thần hộ mệnh của Giám đốc sau đó lao ra khỏi căn hộ. 

Draco không do dự, anh lao qua cánh cửa và dịch chuyển đến St. Mungo. 

[Transfic | Dramione] Chữa Lành Con TimWhere stories live. Discover now