Nỗi đau gây nghiện

436 68 0
                                    

"Sao cô không che đi?" Sự mãnh liệt trong đôi mắt đã phản lại giọng nói dịu dàng của anh. Hiếm khi thấy Hermione mặc gì ngoài những chiếc áo sơ mi ngắn tay. Ngay cả trong mùa đông, cô cũng sẽ buộc khăn quàng và áo khoác nhưng bên dưới sẽ mặc áo ngắn tay. Mặt khác, Draco hiếm khi mặc thứ gì ngoài áo dài tay, kể cả vào những ngày nắng nóng nhất. Tại nơi làm việc, anh luôn mặc áo sơ mi dài tay cho dù họ đang mặc áo choàng lương y và bên dưới là bộ đồ làm việc.

Tay cô ngừng viết khi mắt lướt sang cánh tay trái trong một lúc. "Đó là một phần của tôi, tôi là ai. Tại sao tôi phải giấu nó?" Cô ngước lên nhìn anh. "Những vết sẹo kể lại câu chuyện." Đặt bút lông xuống, cô từ từ đưa tay qua bàn về phía cánh tay anh. Nhẹ nhàng quấn ngón tay mình quanh cổ tay anh, và khi anh cố kéo cánh tay lại cô phớt lờ anh, cô lật cẳng tay của anh lại.  "Những vết thương của cậu sẽ tiếp tục tồn tại, quá khứ của cậu. Chúng là những ký ức của một thời kỳ khó khăn." Cô cởi cúc áo choàng của anh và bắt đầu xắn tay áo anh lên. "Chúng cho thấy cậu đã vượt qua điều gì đó khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn trong khi nó có thể khiến cậu yếu hơn. Tại sao cậu lại che giấu những thứ do sức mạnh của cậu tạo ra?"

Da gà nổi lên khi cô lướt nhẹ những ngón tay mình trên vết thương đã mờ của anh. Không có cách nào để thoát khỏi nó, cô biết anh đã cố gắng, ma thuật quá tối và quá sâu để loại bỏ. Sau khi Voldemort bị đánh bại, tất cả các dấu hiệu hắc ám đã chuyển sang màu xám, và sau đó mờ dần thành những vết sẹo trắng theo thời gian. Chính nó đã làm hỏng da thịt trắng như sữa của anh. "Tôi không xấu hổ về những vết sẹo của mình." Cô đưa cánh tay trái của mình đặt bên cạnh anh, lòng bàn tay hướng lên trên. Những chữ cái màu trắng nổi bật trên làn da rám nắng của cô. "Không ai nên như vậy." 

Draco thận trọng lướt ngón tay cái lên từ đã khắc vào da thịt cô. Máu bùn. Anh không thể quên đêm đó. Làm sao anh có thể quên được? Những tiếng la hét, đau đớn, chết chóc. Sao anh có thể ngu ngốc như vậy? "Hermione," Anh thở.  Cô ngước mắt nhìn lên khi anh cúi người gần hơn, quấn những ngón tay quanh cánh tay cô. Anh có thể nói gì để bù đắp lại đêm đó? Để bù đắp cho những thiệt hại, tổn thương mà anh đã gây ra? Nhẹ nhàng đặt tay còn lại lên cổ cô, anh áp trán mình vào trán cô. "Hermione, tôi-"

Tiếng gõ mạnh vào gỗ khiến Draco không thể tiếp tục. "Ồ!" Một Hannah Abbot rất đỏ đã bắt gặp cảnh tượng thân mật trước mặt, bàn tay vẫn đưa lên cánh cửa. "Tôi không cố ý làm gián đoạn .."

"Có chuyện gì vậy?" Hermione đứng dậy, tay cô tuột khỏi tay Draco, ngón tay của cô lướt xuống cổ tay anh khi cô đứng dậy. 

"Bệnh nhân ở phòng 315 không ngừng yêu cầu cậu." Cô hướng mắt xuống, một phần xấu hổ vì đã bước vào chỗ hai người, nhưng chủ yếu là vì ánh mắt mà Draco dành cho cô đủ để giết người. 

"Mình sẽ đến đó ngay bây giờ." Không nói thêm lời nào, cô túm lấy áo choàng của mình và sải bước ra khỏi phòng.

Thở dài, anh trượt xuống ghế và tựa đầu vào phía sau. Đã nhiều năm kể từ ngày đó nhưng không một phút giây nào trôi qua mà không đầy tiếc nuối.  "Làm sao mình có thể ngu ngốc như vậy?" Anh dụi mắt. Hầu hết những người có mặt hôm đó đều chuyển đi hoặc qua đời. Draco không thể. Anh đã bị ám ảnh bởi đêm đó. Bởi chiến tranh. Giấc ngủ thường tránh xa anh.

[Transfic | Dramione] Chữa Lành Con TimWhere stories live. Discover now