Cafe và cậu

951 65 1
                                    

Trên đường lớn ở Thượng Hải có một quán cafe khá nổi tiếng. Nơi đây mang đậm phong cách hoài cổ. Khiến người ta bước vào lại không muốn ra.

Không gian thoáng mát cùng với vài nhạc điệu vui tai. Xung quanh quán là một vòng cây xanh bao phủ. Càng khiến người khác có cảm giác đầy thoải mái. Thời gian gần đây quán khá nổi trên mạng. Hứa Dương Ngọc Trác trong lúc nhàm chán lướt weibo đã vô tình thấy. Nàng quyết định cuối tuần này sẽ đi một chuyến. Dù bản thân không mấy là ưa thích cafe nhưng nơi đây lại có sức hút kỳ lạ khiến nàng muốn đến thử.











Bước chân dừng trước cửa quán. Hứa Dương Ngọc Trác ngắm bên ngoài liền thầm cảm thán cách trang trí của chủ nhân nơi đây. Trước cửa để hai chiếc bàn nhỏ hai bên. Khách đến có thể ngồi tạm ở đây nếu như bên trong quá đông.

Bởi vì đây là lần đầu Hứa Dương Ngọc Trác tới đây. Mà nàng lại đến đúng ngày cuối tuần nên khách khá là đông. Nên nàng quyết định ngồi bên ngoài đợi. Tiến đến chiếc bàn nhỏ ở bên phải là có một nữ tử đã ngồi ở đó. Với tích cách hoạt bát của mình nàng đã dễ dàng bắt chuyện cùng người kia.

"Xin chào, tớ có thể ngồi ở đây không?"

Người kia đang chăm chú nhìn vào máy tính thì ngước lên nhìn nàng. Gương mặt thanh tú, sao càng nhìn càng giống như một chú cún nhỏ thế này. Đây là suy nghĩ của Hứa Dương Ngọc Trác khi lần đầu nhìn thấy người kia.

"A! Có thể chứ, cậu có thể ngồi tự nhiên"

Aaaaa người gì mà cười lên đẹp thế. Xác thực là một đại kim mao đáng yêu a~

Sau khi nói chuyện một hồi. Hứa Dương Ngọc Trác đã biết người ngồi trước mặt này là ai rồi. Là chủ của quán cafe hot gần đây. Người tên Trương Hân. Năm nay 27 tuổi vừa vặn lại bằng tuổi nàng. Hai người tuy không cùng sở thích nhiều lắm. Nhưng lại nói chuyện hợp đến lạ thường.

"Cậu là chủ quán sao lại không vào bên trong mà ngồi ở bên ngoài thế?"

"Tớ thích ngồi ở bên ngoài này hơn. Vì khi đó tớ sẽ cảm nhận được tâm trạng của khách hàng. Có lẽ bên trong khách sẽ không dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Nên lúc vừa ra khỏi cửa là lúc tâm trạng thành thật nhất. Từ đó tớ sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn. Để sửa lại những sai sót đó. "

Quả thật là một chủ quán tận tâm. Hứa Dương Ngọc Trác thầm cảm thán người ngồi trước mặt này. Hỏi sao khách đến quán ngày càng đông hơn. Có lẽ nàng đã đúng khi quyết định hy sinh ngày nghĩ cuối tuần để đến đây.


Ngồi nói chuyện cùng Trương Hân một chút thì đã đến lượt Hứa Dương. Hứa Dương Ngọc Trác tiến vào bên trong. Vừa bước vào đã nghe được tiếng của âm nhạc vang bên tai. Không quá náo nhiệt nhưng cũng không quá trầm lặng. Lại khiến Hứa Dương Ngọc Trác thêm mấy phần dễ chịu sau một tuần mệt mỏi vì công việc.

Nàng gọi là một ly Americano. Sau khi nhận lấy đồ uống của bản thân. Hứa Dương Ngọc Trác đã rời đi ngay vì có việc gấp. Và trước khi đi đã không quên xin phương thức liên lạc của Trương Hân. Có lẽ nàng sẽ còn quay lại đây.





 [Hân Dương]On viuen les histories. Descobreix ara