Kẻ câm

696 63 4
                                    

Nếu như ta mất đi giọng nói mà có thể giúp nàng có một cuộc sống an vui, thì ta nguyện như vậy cả đời này.



Ta thích nàng, đều này ta luôn muốn nói. Nhưng đáng tiếc dù cố thế nào thì ta vẫn không thể nói ra. Bởi Trương Hân ta là một kẻ câm.


Lúc nhỏ trong một tai nạn, đã khiến Trương Hân mất đi khả năng nói. Dường như mọi thứ xung quanh cô đều đảo lộn hết lên. Người thân dẫn Trương Hân đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều bác sĩ. Nhưng cuối cùng kết quả nhận lại chỉ là một cái lắc đầu.

Từ năm 7 tuổi, Trương Hân sau bao nhiêu nổ lực cứu chữa của người thân. Thì vẫn không thể lấy lại giọng nói.

Đau buồn, tuyệt vọng, thống khổ có bao nhiêu đều đè nén xuống hết tất cả. 7 tuổi là độ tuổi đủ để bản thân Trương Hân hiểu được mình gặp phải chuyện gì. Sự hiểu chuyện hơn người khác đã làm cho cô biết kìm nén lại hết tất cả. Luôn lạc quan, tỏ ra vui vẻ để cho người nhà an tâm.

Bắt đầu học ngôn ngữ của người khiếm thính, từ đơn giản cho đến phức tạp thì Trương Hân vẫn rất chăm chỉ học. Với sự nhạy bén của bản thân đã nhanh chóng học xong hết tất cả.

Cũng bởi vì bản thân có khiếm khuyết cho nên Trương Hân cũng gặp vài trắc trở ở trường. Vì muốn Trương Hân giống như những đứa trẻ khác. Nên cha mẹ đã đưa cô đến trường học bình thường thay vì trường của những đứa trẻ khiếm thính. Nhưng họ lại không biết lòng thương của bản thân lại trở thành sự đau khổ của Trương Hân. Nơi đây cô đã bị bạo lực học đường đến thậm tệ. Những đứa trẻ khác xem Trương Hân như quái vật mà phân biệt đối xử. Những điều đó được tiếp diễn cho tới khi Trương Hân học cao trung.

Người ta thường nói ông trời rất công bằng. Nếu như ông ấy đóng một cánh cửa sẽ mở thêm một cánh cửa khác cho bạn.

Cánh cửa mới của Trương Hân chính là Hứa Dương Ngọc Trác.

Nàng chính là ánh sáng trong quãng đời học sinh tâm tối của cô. Trong một lần Trương Hân bị bạo lực phía sau trường thì đã bị Hứa Dương Ngọc Trác bắt gặp. Nàng chẳng màn đến lời nói của bọn chúng mà tiến đến đánh nhau với bọn chúng. Cũng sau lần đó, Trương Hân đã chính thức được Hứa Dương Ngọc Trác bảo kê. Cũng dần dần khiến cả hai thân nhau hơn.

Cũng vì muốn hiểu Trương Hân hơn nên Hứa Dương Ngọc Trác đã lén cậu đi học ngôn ngữ khiếm thính. Trong sinh nhật tuổi 17 của Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác đã dùng ngôn ngữ đó nói chuyện với cậu. Đó chính là một món quà vô cùng hạnh phúc đối với cậu. Gần ấy năm qua có mấy ai hiểu được cậu đang nói gì, thì đừng nói đến việc tìm người tâm sự. Bây giờ lại có người nguyện vì cô mà tìm hiểu, đương nhiên là rất vui mừng.

"Cậu cảm thấy món quà này thế nào?"  Hứa Dương Ngọc Trác dùng cử chỉ tay nói với Trương Hân.

"Phi thường hạnh phúc, thật sự vô cùng cảm ơn cậu" niềm hạnh phúc này Trương Hân không thể dùng cử chỉ để nói với nàng được. Bao nhiêu cũng không đủ để diễn tả tâm trạng vui sướng của cậu.

"Cậu vui là được"

Tuổi 17 có thể nhận được một món quà vô cùng to lớn như vậy. Có lẽ đối với Trương Hân thì thật sự vô cùng hạnh phúc. Cô không cần những món quà giá trị kia. Cô chỉ cần một người bạn có thể cùng mình trò chuyện hay chỉ đơn giản là hiểu cô đang nói gì.

 [Hân Dương]Where stories live. Discover now