Bên Cậu

745 63 7
                                    

"A Hân cái này cho cậu" Hứa Dương Ngọc Trác nói xong liền đưa cái đang cầm trên tay cho Trương Hân.

Nhìn hộp đồ ăn trên tay Trương Hân càng thêm sầu não. Đây là hộp thứ ba mà Hứa Dương đưa cho cô rồi. Hôm nay vốn dĩ là ngày tết, khó khăn lắm Trương Hân mới dẫn được Hứa Dương Ngọc Trác ra khỏi nhà. Mà bây giờ nhìn xem cái con người hết đến nơi này đến nơi khác, trên tay toàn là đồ ăn cùng trà sữa. Mà nếu nàng ấy ăn hết thì Trương Hân cũng không nói. Đằng này Hứa Dương Ngọc Trác chỉ ăn lấy một miếng rồi sau đó còn bao nhiêu đều đẩy qua Trương Hân.

Mắt nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác lại sắp mua thêm đồ ăn nữa. Trương Hân sợ hãi nắm lấy tay người kia lại. Không cho Hứa Dương Ngọc Trác tiến thêm một bước nào nữa.

"Cậu lại muốn mua sao?"

"Đúng vậy. Đồ ăn rất ngon~"

Hứa Dương Ngọc Trác bị Trương Hân bắt lại cũng không quá khó chịu. Xoay người một cái liền đối với người kia làm nũng. Vì nàng biết người kia chắc chắn sẽ chiều nàng, nhất định là vậy.

Trong lòng nổi lên một tầng mềm mại. Nhìn Hứa Dương Ngọc Trác thế này ai mà  chịu cho nỗi. Đương nhiên Trương Hân cũng không phải là không có cách để ngăn Hứa Dương lại. Chỉ là nhìn người kia như thế vẫn là không nhịn được mà dung túng. Trương Hân không ngại ở chốn đông người lấy tay xoa nhẹ đầu nàng, ôn nhu nhìn nàng cười.

"Cậu mua cũng được nhưng đừng quá nhiều. Được chứ?"

"Được~"

Hứa Dương Ngọc Trác như đứa trẻ được người lớn cho kẹo, vui vui vẻ vẻ mà tiến lên phía trước. Nhìn nàng như vậy Trương Hân cũng không cản nữa. Chỉ có điều Trương Hân cảm thấy vui mừng quá sớm rồi.

Sau khi đi dạo một vòng quay phiên chợ mừng năm mới. Thì bây giờ Trương Hân đã không thể nhấc chân lên nữa rồi. Không phải cô đi mõi chân mà là do đẩy quá nhiều đồ ăn vào bụng. Nên bây giờ đã đi không nổi nữa rồi.

"Hứa Dương Ngọc Trác nhìn xem chuyện tốt của cậu này. Làn sao mà cậu lại có thể mua nhiều đồ ăn mà không ăn hết thế kia"

"Vì mua nhiều sẽ được giảm giá a~"

"Cậu!!!!"

Trương Hân bây giờ mới biết thì ra người kia nghĩ mua nhiều sẽ được giảm giá nên hết món này đến món khác đều mua.

"Vậy tại sao đồ ăn còn dư lại để cho tớ ăn chứ?" Trương Hân bất mãn kêu lên.

"A! Là vì sẽ rất phí nếu bỏ đi. Mà cậu hiện tại ốm như vậy nên ăn một chút cũng không sao. Như vậy không phải tiện cả đôi đường sao?"

Hứa Dương Ngọc Trác nghĩ mình rất thông minh. Bản thân muốn ăn rất nhiều món, mà đương nhiên nếu mua nàng nhất định sẽ không ăn hết. Mà không mua thì sẽ rất tiếc, nghĩ đến Trương Hân người ốm thế kia chi bằng vỗ béo cậu ấy một chút. Cứ thế nàng cứ mua những món ngon sau đó bản thân ăn một nữa, còn một nữa sẽ đưa cho Trương Hân.

"Tớ đi không nổi rồi. Nghỉ một chút đi"

Nghe Trương Hân nói thế hai người chọn một chỗ khá thoải mái nghỉ. Vừa đúng thời gian gần qua năm mới. Xung quanh hai người là một mảng tối đen, là một vị trí khá cao. Xung quanh thoáng đãng, cũng không có bao nhiêu người. Hai người thoải mái nằm xuống bãi đất trống.

Hứa Dương nằm lên tay của Trương Hân, cả người đều nép vào lồng ngực Trương Hân. Ngước đầu nhìn lên bầu trời đầy sao kia, khung cảnh hiện lên một tầng ấm áp.

Trương Hân vòng tay qua eo Hứa Dương ôm lấy người kia chặt hơn một chút.

"Lại thêm một năm nữa chúng ta ở cùng nhau"

"Đúng vậy lại thêm một năm nữa, không chỉ là một năm mà là 10 năm 20 năm 30 năm nữa chúng ta vẫn ở cạnh nhau"

"Sẽ là cả đời này"

"Đúng vậy cả kiếp này"

Trương Hân bật cười khi nghe Hứa Dương nói. Người này đều muốn nói hơn cô không nhưng không sao ai bảo cô lại dung túng cho người ta kia chứ.

Hạ thấp người hôn lấy mái tóc người nằm trong ngực. Bên tai đối phương khẽ nói thầm lời yêu.

"Hứa Dương Ngọc Trác tớ yêu cậu rất nhiều"

"Tớ cũng yêu cậu rất nhiều Trương Hân"

Ngay khi lời yêu vừa dứt bên tai vang lên tiếng pháo hoa chuyển năm. Một năm lại một năm nữa chúng ta vẫn như vậy, vẫn ở cạnh nhau. Lời đồn đoán bên ngoài kia vẫn không thể khiến chúng ta thay đổi.

Trải qua bốn mùa một lần nữa, người bên cạnh vẫn không thay đổi. Đó là điều ước lớn nhất đối với tớ rồi. Có thể nắm lấy tay cậu, có thể ôm lấy cậu. Cùng cậu trải qua bốn mùa chính là khoảng thời gian đẹp nhất.

Hứa Dương Ngọc Trác, bên cậu là điều tớ cảm thấy hạnh phúc nhất.

Trương Hân, có cậu bên cạnh chính là điều tuyệt vời nhất.

*********

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha. Chiếc sân khấu cuối cùng trong năm của otp vẫn đỉnh. Cũng đủ khiến mình cảm thấy năm nay đã đủ mãn nguyện.

Năm mới hy vọng sẽ có nhiều hơn những stage như thế. Và cũng mong hai người đạt nhiều thành tích tốt hơn.

Và cuối cùng chúc mọi người năm mới  đạt được nhiều điều tốt hơn trong cuộc sống, trong công việc và trong việc học nha~

 À còn một việc nữa, đầu năm ngọt ngào thì có thể cả năm đều ngọt ngào nha( ◜‿◝ )♡

 [Hân Dương]जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें