Nhật ký mang thai của Ôn Khách Hành (7)

329 40 2
                                    

Canh 4 đêm gió hiu hiu Ôn Khách Hành bất chợt mở mắt, nhìn tay Chu Tử Thư ôm mình từ phía sau còn choàng tay qua bụng. Y không ngủ được nữa, thật muốn đứng dậy đi dạo nhưng mà chỉ cần nhúc nhích là Chu Tử Thư sẽ tỉnh ngủ, Ôn Khách Hành không muốn. Hằng ngày vừa chăm mình vừa lo việc Tứ Quý Sơn Trang, Ôn Khách Hành biết hắn rất mệt, giấc ngủ sẽ rất quan trọng. Y cứ nằm vậy mở mắt đến rạng sáng mới thiu thiu ngủ lại, khi Chu Tử Thư rời giường y cũng không biết.

Chu Tử Thư ở thư phòng làm việc, Ôn Khách Hành ngồi bên cạnh mài mực cho y. Ôn Khách Hành trước nay toàn được người khác mài hộ, hôm nay y muốn tự mình mài mực cho Chu Tử Thư, hắn cũng không khuyên được liền chiều y. Được một chút thỏi mực nghiêng vẹo, mực dính đầy tay Ôn Khách Hành, y chỉ biết cười trừ.

Nhúng khăn vào nước rồi lau tay cho Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư nói :"Phá hoại"
Ôn Khách Hành nheo mắt đáp :"Huynh nói ai?", Chu Tử Thư cười nhìn Ôn Khách Hành :"Đệ", Ôn Khách Hành vẩu môi.

Đưa tay đỡ Ôn Khách Hành đứng dậy, nhưng mà y không có ý định đứng còn nhăn nhó, Chu Tử Thư hỏi.:"Làm sao vậy?". Ôn Khách Hành ngước nhìn Chu Tử Thư cười cợt dang tay, đáp :"Tê chân quá, ôm ôm".

Ôn Khách Hành thẩy cho đám cá ít thức ăn nữa, phủ phủ tay rồi nhìn chúng lượn lờ, sủi bọt nước.

"Hây da, chúng bây vì no bụng mà tranh giành đến như vậy à?"

Một con cá to đã vì vài miếng ăn cuối mà chạy đuổi, giành giật miếng ăn với những con cá nhỏ hơn. Chu Tử Thư tiến lại nhìn xuống hồ, Ôn Khách Hành cũng biết Chu Tử Thư đi đến nên không quá bất ngờ khi Chu Tử Thư lên tiếng :"Cũng như mật ít ruồi nhiều mà thôi". Ôn Khách Hành quay sang nhìn Chu Tử Thư :"Mật ít ruồi nhiều?". Chu Tử Thư ừ gọn một tiếng.

"Sao đệ không vào trong kia nghỉ ngơi? Ngoài đây gió to lắm" Chu Tử Thư vừa nói vừa choàng tay vịnh vai y. Ôn Khách Hành cười nhẹ, "vận động sẽ tốt hơn, còn ngồi yên cứ ăn rồi ngủ ta không chịu được"

Đỡ Ôn Khách Hành ngồi xuống ghế Chu Tử Thư đưa tay sờ bụng y, bụng Ôn Khách Hành bây giờ đã rõ đường cong mồn một. Trời se lạnh vào đông quần áo của Ôn Khách Hành cũng được Chu Tử Thư đặt may chăm chuốt thêm lông trên cổ để khi mặc Ôn Khách Hành sẽ thoải mái, ấm áp.

Ôn Khách Hành đưa tay kéo Chu Tử Thư lại sát mình, tay ôm lấy eo y đầu dựa vào ngực y. Chu Tử Thư hỏi :"Sao vậy?". Ôn Khách Hành nói :"Không sao, ôm huynh ấm một chút."

[Đồng Nhân Thiên Nhai Khách/Chu Ôn] A Nhứ, Đừng Đi Nhanh Vậy, Đợi Ta Với. Where stories live. Discover now