Nhật ký mang thai của Ôn Khách Hành (8)

333 39 5
                                    

Gương mắt nhìn nhìn Chu Tử Thư bên kia bàn, Ôn Khách Hành xoa bụng đem thân mình tựa ghế phía sau thở hắt ra phá vỡ không khí im lặng, còn đưa tay kéo lại cổ áo. Điều này đã làm Chu Tử Thư chú ý, y hỏi :" Chuyện gì vậy?". Ôn Khách Hành vén tóc mai, nói :"Lạnh...a!"

Chu Tử Thư lập tức bỏ sách đọc dang dở trong tay đứng dậy đi sang chỗ Ôn Khách Hành, dịu dàng :"Ta đưa đệ vào phòng, đốt chút than làm ấm". Ôn Khách Hành gật đầu.

Than được bưng vào giữa phòng ấm áp liền có, Ôn Khách Hành nằm trên giường liếc mắt nắm tay lôi kéo Chu Tử Thư. Hắn ôn nhu nhìn vào mắt Ôn Khách Hành, xong lại cúi đầu hôn y. Một trận cuồng hôn diễn ra, Ôn Khách Hành là người đầu hàng trước, đẩy Chu Tử Thư ra rồi y hít lấy hít để, hung hăng nhìn Chu Tử Thư :"Ban ngày ban mặt, chả lẽ huynh lại muốn phát tiết à?".

Chu Tử Thư cười, nhướng mày đưa tay kéo cổ áo Ôn Khách Hành bị lệch ngay ngắn trở lại, nói :"Kéo y phục lại đàng hoàng đi". Chu Tử Thư nhìn bụng Ôn Khách Hành nheo mắt :"Thật là cản trở, đợi nó ra ngoài ta từ từ tính sổ nó". Ôn Khách Hành nghe vậy thì trừng mắt :"Có ai làm phụ thân như huynh không, chưa gì đã hăm dọa?".

Hai hôm sau Chu Tử Thư có việc phải đi, trước khi đi đã dặn dò Thành Lĩnh ở nhà giúp mình coi chừng Ôn Khách Hành rồi mới an tâm. Ôn Khách Hành thì ngược lại cả ngày thấy mỗi Thành Lĩnh kè kè bên cạnh.

"Sư nương, hoa sắp bị người ngắt hết cả rồi" Thành Lĩnh nhìn đám cánh hoa trên bàn hướng Ôn Khách Hành nói. Ôn Khách Hành thở ra :"Ta không đi đâu được, chỉ biết ở đây ngắt chúng nó thôi". Ngẫm một chút, Ôn Khách Hành quay sang Thành Lĩnh :"Thành Lĩnh, nếu như bây giờ ta trốn ra ngoài, con sẽ làm sao? Có méc sư phụ chứ?".

Thành Lĩnh ngẫm nghĩ lắc đầu :"Sẽ không đâu nhưng mà người phải cho con đi chung với người". Ôn Khách Hành gật gù vỗ vai Thành Lĩnh, vui vẻ nói "Quả nhiên là đệ tử ruột của ta". Cả ngày hôm ấy, Ôn Khách Hành cùng Thành Lĩnh đi xuống trấn mua thật nhiều thức ăn, dạo chơi cả ngày đến chạng vạng tối mới trở về Tứ Quý Sơn Trang.

Cũng cùng tối đó Chu Tử Thư về, Ôn Khách Hành hơi ngạc nhiên hỏi :"Không phải huynh nói ngày mai mới về sao?. Chu Tử Thư vừa gật đầu vừa thay y phục nói :"Nhớ đệ, nên về sớm".

Sáng hôm sau Chu Tử Thư đỡ Ôn Khách Hành ôm bụng ra ngoài cửa Tứ Quý Sơn Trang thì gặp Thành Lĩnh đang chạy vòng vòng vã mồ hôi, Ôn Khách Hành hỏi nói nhưng nó chỉ lắc đầu nói mình chạy luyện tập. Sau khi Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành đi nơi khác Thành Lĩnh thầm than :"Sư nương, phải có mỗi người thì con dám nói. Đằng này có sư phụ người cho con thêm mạng nữa cũng không dám nói".
Thành Lĩnh là đang bị phạt vì dám làm đồng bọn giúp Ôn Khách Hành vác bụng đi chơi gần cả ngày.





[Đồng Nhân Thiên Nhai Khách/Chu Ôn] A Nhứ, Đừng Đi Nhanh Vậy, Đợi Ta Với. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ