Nhật ký mang thai của Ôn Khách Hành (9)

371 37 3
                                    


Ôn Khách Hành ngồi hiên viện, Chu Tử Thư giúp y lau mái tóc ướt sũng, trong lòng Ôn Khách Hành rất chi thích hưởng thụ thời gian được Chu Tử Thư cưng như trứng mỏng thế này. Đặt tay lên vai Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư nhẹ nhàng bóp vai cho y, miệng hỏi :"Thoải mái chứ?". Ôn Khách Hành nhắm mắt tận hưởng, cong môi đáp :"Tay nghề của huynh không tệ đâu"

Bẵng đi một chút, Chu Tử Thư thu tay :"Hôm nay hoa nở đẹp lắm, ta đưa đệ đi ngắm?". "Cũng được" Ôn Khách Hành trả lời. Chu Tử Thư đỡ Ôn Khách Hành dậy, khoác áo cho y, còn cẩn thận lấy một cái ô màu lam che nắng cho Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành dạo gần đây thường xuyên bị phù chân, y chả buồn đi lại. Dính vào Chu Tử Thư vô cùng, có hôm y nói muốn ăn canh gà, Chu Tử Thư liền nấu cho y xong xuôi y lại không muốn ăn nữa. Tưởng Chu Tử Thư sẽ không vui, nhưng y chỉ dậy lại nhẹ nhàng bảo :"Không ăn nữa thì thôi vậy, hảo hảo nghỉ ngơi đi".

Hôm đó hài tử của Thất Gia và Đại Vu đến ngày chui ra, nơi ở hai người cũng không xa, Ôn Khách Hành nằm trong đây vẫn nghe tiếng la đau của người ở sương phòng phía bên kia. Buổi tối Chu Tử Thư bện má y, nói :"Không lâu nữa hài tử chúng ta cũng ra, ta sẽ sắp xếp một phòng sau hậu viện", Ôn Khách Hành chớp mắt "Ò, còn hơn 2 tháng mà, huynh không cần lo sớm như vậy đâu" Ôn Khách Hành nắm vạt áo Chu Tử Thư se se.

Thời gian Ôn Khách Hành mang thai tính khí không hẳn là thất thường, chỉ hơi khó chiều và ỷ lại, Chu Tử Thư không hề động y mà ra sức yêu thương cưng nựng. Ôn Khách Hành trông càng ngày càng mướt hẳn ra, tất cả dục vọng Chu Tử Thư đều áp chế xuống, cùng lắm chỉ là hôn vài cái cho thỏa mãn mà thôi.

Chu Tử Thư từ lúc giữa tháng 8 đã đưa Ôn Khách Hành ra phòng phía sau hậu viện và yên tĩnh dưỡng thai, quần áo hay vật dụng cần thiết đều đã từ từ chuẩn bị. Bẵng đi qua nhanh chóng hơn hai tháng đến ngày Ôn Khách Hành sanh, y đau bụng hơn 5 canh giờ, máu loãng nước cứ liên tục được bưng ra.

Chu Tử Thư sót ruột vừa nghe tiếng nói "dùng sức" thêm tiếng hét, tiếng gọi "a Nhứ" của Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư cũng chỉ có thể đáp lại "ta ở đây" chứ không thể vào được, bây giờ chỉ có cổ vũ tinh thần cho y như vậy.

Hơn nửa đêm, mọi sự thành toàn Ôn Khách Hành mềm nhũn nằm trên giường, cơ thể thì như rã ra cạn kiệt sức lực. Chu Tử Thư bế hài tử vào tìm Ôn Khách Hành trong màng lụa, Ôn Khách Hành chớp mắt muốn ngồi dậy xem, Chu Tử Thư ấn vai y, nói :"Đệ nghỉ ngơi đi, còn yếu lắm". Chu Tử Thư hạ người xuống, hài tử bây giờ ngang nhau với Ôn Khách Hành, y nhìn đứa trẻ non nớt cong môi cười.

"Nó họ Ôn sao?"

Ôn Khách Hành chề môi.

"Họ Chu đi, ta không muốn sanh thêm đứa nữa đâu"


[Đồng Nhân Thiên Nhai Khách/Chu Ôn] A Nhứ, Đừng Đi Nhanh Vậy, Đợi Ta Với. Where stories live. Discover now