CHỜ NGƯỜI MỘT LẦN QUAY ĐẦU

234 24 6
                                    

Ngồi cuộn trên giường, tay bó lấy chân là Ôn Khách Hành một thân hắc y gấm đen tuyền, mặt cẩm thêu ẩn bỉ ngạn hoa đỏ rực rỡ như lửa hỏa. Đôi mắt xinh đẹp như hoa đào xuân tháng ba một mảng ngưng tụ đỏ ửng thậm chí còn có chút sưng lên nơi mí mắt dưới tựa hồ đã khóc thực nhiều, làm người không khỏi xót xa lại muốn đưa tay được chạm vào đuôi mắt nói vài lời an ủi.

Đáy mắt thiếu niên như là gợn sóng, trong trẻo lại bi thương nhìn qua trái đến phải giống như tìm một vật gì quan trọng trong căn phòng trống. Cuối cùng chỉ là sững sờ và ánh mắt trở nên không có tiêu cự rõ ràng như trước, Ôn Khách Hành nâng tay lấy ra từ đâu một túi thơm gấm màu đỏ nắm chặt trong tay, hương hoa Bích Trục cũng thoang thoảng len lỏi ra không khí tạo nên dư vị ngọt ngào lại thanh lãnh.

Ôn Khách Hành tựa đê mê, mắt mờ mịt giống bị phủ tầng sương mù nhẹ nhàng đem túi gấm chạm lên má, nâng niu như bảo vật. Ngữ khí nhẹ nhàng, y nói :"A Nhứ, huynh đi rồi ai sẽ là người ngắm trăng ôn lại chuyện cũ với ta đây?"

"A Nhứ,..."

"A Nhứ,..."

A Nhứ.., mỗi lần Ôn Khách Hành khẽ gọi, gió bên ngoài Thanh Nhai sơn lại lùa mạnh như gào thét, tiếng lá cây bên ngoài điện Thần Vũ vì gió xào xạc nghe rõ mồn một, trời đất cũng u ám xem ra là lại sắp xuất hiện một trận mưa gió bão bùng rồi.

Ôn Khách Hành từ tốn rơi lệ, nhớ lại lần cuối cùng gặp Chu Tử Thư...

Hồng y rực rỡ, quét qua mặt đất đại lao ẩm mốc, bẩn thỉu. Ôn Khách Hành dừng lại trước một cánh cửa ngục tăm tối nhất, nơi đó có thanh âm roi da đánh vọt vào da thịt, nghe chói tai vô cùng.

Ôn Khách Hành đi qua cái bài trống sạch sẽ, ngồi xuống không nhìn lấy một lần nam nhân đang bị móc câu sắt xuyên cốt, máu thịt hòa lẫn, y phục màu ngà cũng nhuốm màu huyết dục.

Ôn Khách Hành chăm chú nhìn vào ánh nến trên bàn đang cháy rực, sáp nến chảy theo thân nến xuống giá để. Hắn nhìn hồi lâu, lúc sau mới chậm rãi lên tiếng :"Tạt nước đi"

Hai tên tiểu quỷ khiên thùng nước đến, chuẩn bị tạt vào gọi tỉnh Chu Tử Thư dậy, lại nghe Ôn Khách Hành phân phó thêm mệnh lệnh :"Hòa thêm muối vào, có lẽ hắn sẽ cảm thấy sảng khoái hơn!"

Muối trắng được đổ vào thùng nước, hai tên tiểu quỷ ra sức khuấy động, muối theo dòng xoáy nước nhanh chóng hòa tan.

Rào một tiếng nước đổ, thanh âm run rẩy của Chu Tử Thư vang lên nhưng bị cỗ họng nhanh chóng kìm hãm lại, không hề có chút âm thanh nào nữa. Nước muối xát vào da thịt, đau đớn đến nát lòng, tia máu trong mắt Chu Tử Thư hiện ra rõ rệt, xô nước muối vừa rồi thực sự đã làm hắn thanh tỉnh đi không ít. 

Chân tay Chu Tử Thư sớm đã mềm nhũn, nếu như không phải tay chân đều bị xích sắt trói lại, ấn định vào tường thì chắc chắn Chu Tử Thư đến đứng cũng đã không vững.

Ôn Khách Hành liếc mắt nhìn tiểu quỷ kia, tiểu quỷ hiểu ý liền cúi đầu lui ra ngoài. Bên trong đại ngục chỉ còn hai người, Ôn Khách Hành nhàn nhạt nhìn Chu Tử Thư, ánh mắt ấy như gió thu hiu quạnh, ý lạnh mỏng nhẹ nhưng lan đến tận tim người.

Ôn Khách Hành đi đến chỗ Chu Tử Thư, đặt ngón tay chậm rãi vuốt qua vết thương do roi da lưu lại vừa nãy trên má Chu Tử Thư, hắn nhỏ giọng như nỉ non gọi:"Tử Thư, Chu Tử Thư" rồi lại lại bật cười.

Hoa tiếu kiêu diễm trên khuôn mặt của Ôn Khách Hành dù cho đậm nhạt hay đau thương vui vẻ đều mang đến vẻ đẹp cho hắn, ánh nến vàng lập lòe hắc lên dung nhan như phủ lên thêm một tần mị hoặc khác, yêu dã vô cùng, thật sự đẹp kinh tâm.

Lòng Chu Tử Thư một mảng lạnh, kinh mạch toàn thân như bị hàn băng vây lấy, tê dại, lạnh lẽo đến lạ.

Nụ cười dịu mắt Ôn Khách Hành chợt tắt lịm, thay vào đó là gương mặt sát ý đầy rẫy nhìn Chu Tử Thư, tay cũng bóp lấy cổ y, thật chặt! tựa như muốn một lần bẻ gãy cổ Chu Tử Thư.

"A Hành, ...đệ giết ta đi..." 

Chu Tử Thư gắng gượng nói, phổi y bắt đầu thiếu dưỡng khí dần trở nên khó khăn, hơi thở nặng nề mà dồn dập. Ôn Khách Hành chợt buông tay, đem ống tay áo phất lên quay đầu đi hướng khác :"Giết ngươi? Ngươi nghĩ ta sẽ giết ngươi?... không đâu, thứ ta muốn chính là đem ngươi hành hạ muốn chết không được muốn sống không xong, sống không bằng chết"

Trong mắt Ôn Khách Hành, một mảnh cừu hận hiện lên theo từng câu chữ thốt ra.

Chu Tử Thư nhìn bóng lưng mảnh khảnh kia, tâm tư như rơi xuống động sâu không đáy, trong lòng có nhiều chuyện muốn nói nhưng lại không biết phải nói từ đâu, cuối cùng giữa hai người chính là khoảng cách im lặng, mỗi một lúc lại dày lên.

Chu Tử Thư quá mệt, sớm lịm đi còn Ôn Khách Hành cũng không biết lúc nào đã rời khỏi đó.

Chỉ vài hôm trước người vẫn còn đó, nhưng vài hôm sau chỉ là xác lạnh.

Một ngón trỏ tay chạm lên khóe mắt Ôn Khách Hành, lau đi lệ đang rơi. Ôn Khách Hành ngẩn đầu, thu hình ảnh Đông Phương Nguyệt Sơ vào đôi mắt đẫm nước, vội vàng chụp lấy tay y :"Nguyệt Sơ, huynh cuối cùng cũng xuất hiện rồi, huynh nhất định có cách cứu huynh ấy đúng không?"

Đông Phương Nguyệt Sơ thở dài trong lòng, nhẹ nhàng đặt tay còn lại lên đỉnh đầu Ôn Khách Hành, nhỏ nhẹ nói :"A Hành, Tử Thư đã hồn phách tiêu tán, thì làm sao có thể sống lại?" 

Quang trên mắt Ôn Khách Hành ảm đạm, lệ thi nhau rơi xuống cằm chảy dài, y nói trong tiếng nấc :"Không thể nào, không thể nào như vậy. Ta không tin"

"Là y tự đoạn kiếp này, hồn phách tiêu tán không thể nào chuyển kiếp mà sẽ lưu lạc khắp nơi" Đông Phương Nguyệt Sơ chậm rãi nói, Ôn Khách Hành nghe từng chữ một, nghe đến tai ù đi.

Như thế nào lại thành ra như thế?

"A Hành, oan oan tương báo bao giờ mới dứt? Chuyện cũ là chuyện cũ sao con vẫn còn lưu tâm? Ôn gia phu phụ bọn họ nhất định không muốn thấy huynh như thế này, vì thù của bọn họ mà không biết chính mình cũng gây nghiệt"

"Nhưng mà..."

"Ta biết, phụ thân Chu Tử Thư có lỗi với cả nhà huynh nhưng mà nợ cha con trả, có đáng thật sao? Huống hồ hắn còn là một người rất quan trọng với huynh, không phải ư?

"...Nếu như không phải thì huynh nào có mãi không thể xuống tay với y, cho rằng là huynh không muốn hắn chết, mà là huynh muốn dày vò hắn đi. Vậy bây giờ tại sao lại cầu xin ta tìm cách để hắn sống lại? Hắn chết rồi không phải thù huynh đã được báo trọn vẹn hay sao?"

"Ta..."

"A Hành, đừng tự lừa mình dối người nữa, ta cũng nhìn ra chả lẽ huynh lại không hiểu thấu?"

...Tử Thư, chúng ta, như thế nào lại đi đến bước đường này?

---

[Đồng Nhân Thiên Nhai Khách/Chu Ôn] A Nhứ, Đừng Đi Nhanh Vậy, Đợi Ta Với. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ