Nhật kí mang thai của Ôn Khách Hành (11 PN :Nguyên Tiêu)

401 37 2
                                    

"A Nhứ!"

Ôn Khách Hành từ phía xa xa chạy lại y, vừa chạy vừa gọi sau đó vòng tay ôm lấy cổ Chu Tử Thư.

"Hôm nay Nguyên Tiêu, đệ đi chơi chứ?" Chu Tử Thư hỏi y. Ôn Khách Hành trả lời ngay :"Tất nhiên là đi rồi"

"Bảo đệ giảm cân mà, sao đến bắp tay cũng có thịt rồi?"Chu Tử Thư bóp bóp tay y. Ôn Khách Hành nói :"Huynh bảo vậy, nhưng mà giảm hay không là do ta mà" rồi hướng nhìn góc vườn nọ gọi :"A Nghiên, lại đây"

Chu Mộng Nghiên từ góc vườn quay ra nhìn y rồi từ từ chạy lại, thân hình bé nhỏ vừa chạy miệng la :"Dạ". Ôn Khách Hành ngồi xuống dang tay đón y, Chu Mộng Nghiên sà vào lòng Ôn Khách Hành lắc lư, nói ngọt ngào :"Phụ thân, mẫu thân". Ôn Khách Hành bế nó ngồi lên đùi mình, vuốt qua trán tóc con lòa xòa kia :"Về thôi, tối nay dắt con đi chơi Nguyên Tiêu"

Dưới bóng trăng, trước hoa đèn đêm Nguyên Tiêu. Nam tử lam y dỗ dành đứa bé :" A Nghiên, ngoan nào, đợi thêm lát nữa phụ thân mua kẹo đường về cho con". Đứa bé sà vào lòng y, y vỗ lưng đứa bé nhìn xuống lầu chờ người. Chu Tử Thư tay cầm hai que hòa vào dòng người, một cái là cây kẹo đường, một cái là kẹo hồ lô.

Đến nơi, Chu Mộng Nghiên đã thoát khỏi vòng tay Ôn Khách Hành mà chạy lại Chu Tử Thư, nũng nịu :"Phụ thân, cho con". Chu Tử Thư nhìn nọ nghiêm túc :"Cho con cái gì?". Chu Mộng Nghiên chớp chớp mắt, ôm chân y :"Phụ thân, cho con kẹo đường". Chu Tử Thư "ừm" một tiếng mới đưa kẹo đường cho y.

Ôn Khách Hành ngồi yên một chỗ nhìn bọn họ, xung quanh thật nhiều người nhưng trong mắt Ôn Khách Hành chỉ có hai phụ tử họ. Chu Tử Thư dắt tay Chu Mộng Nghiên đi lại chỗ Ôn Khách Hành ngồi xuống rồi đưa cho Ôn Khách Hành xâu kẹo hồ lô :"Cho đệ". Ôn Khách Hành mỉm cười đưa tay đón lấy, cảm ơn y.

"A Nhứ"

Ôn Khách Hành gọi.

Chu Tử Thư quay sang nhìn y, Ôn Khách Hành chìa kẹo hồ lô sang bên môi Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư hiểu ý, cắn lấy. Y hài lòng thu về, Chu Mộng Nghiên từ dưới từ từ ngẩn đầu bắt lấy vạt áo Ôn Khách Hành, gọi :"Mẫu thân, con cũng muốn", nói xong liền há miệng đợi. Ôn Khách Hành cười cười, đút cho nó. Chu Tử Thư nhìn sắc trời, nói Ôn Khách Hành :"Sắp muộn rồi, nên về thôi".

Ôn Khách Hành gật đầu, Chu Tử Thư bế Chu Mộng Nghiên lên đi xuống lầu. Ra đến đường, Ôn Khách Hành nói "A Nhứ, bỏ Thành Lĩnh một mình trông nhà, ít nhất cũng phải mua kẹo về dỗ nó. Đợi ta đi mua". Chu Tử Thư gật đầu đồng ý.

Khi trở về sơn trang, Trương Thành Lĩnh đã chạy ra. Ôn Khách Hành bế Mộng Nghiên đang ngủ gà, Chu Tử Thư đưa hai bọc kẹo to cho nó, nói :"Cho con đấy". Thành Lĩnh nhận lấy rồi chuồn lẹ về phòng. Ôn Khách Hành đá cửa, đặt Mộng Nghiên xuống giường, dỗ vài ba cái rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Xong Ôn Khách Hành trở về phòng mình cùng Chu Tử Thư.

Nửa đêm...

"Bắt được đệ vi phu phải vã cả mồ hôi hột đấy"

"Cmn Chu Tử Thư!"

Phòng Thành Lĩnh gần đấy ...

"Trời ạ, nửa đêm hai người còn so chiêu hả, không biết bên đây có người cần ngủ?" Thành Lĩnh trở mình, nói giọng ngái ngủ.

---

Đường là dễ :v

[Đồng Nhân Thiên Nhai Khách/Chu Ôn] A Nhứ, Đừng Đi Nhanh Vậy, Đợi Ta Với. Where stories live. Discover now