Đường Về (3)

356 37 3
                                    

Đường Về - Fanfic Chu Ôn

Phần Hậu Truyện

Ôn Khách Hành tỉnh lại một lần nữa, chớp mắt vài cái lồng ngực vẫn còn đau nhức, Chu Tử Thư lại ngồi cạnh y cong cong môi. Đầu Ôn Khách Hành nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn với lúc nãy đúng là khác nhau một trời một vực, y ngẫm qua nhưng không nhịn được :"Lúc nãy ngươi dám đánh ta?"

Chu Tử Thư ngây người, một chút buồn rượi nhìn Ôn Khách Hành :"Ta không có cố ý, còn đau chứ?". Ôn Khách Hành ngồi dậy, lại bị Chu Tử Thư ấn vai trở lại, nói :"Nằm nghỉ đi". Ôn Khách Hành ngoan ngoãn nằm yên lại:"Lúc nãy ngươi bị gì vậy? Trông đáng sợ lắm". Chu Tử Thư cười uể oải :"Không sao, ta là bệnh cũ tái phát thôi".

"Không đúng, ta ở cạnh ngươi lâu như vậy. Ngươi chưa bao giờ có tình trạng này, rốt cuộc ngươi bị sau vậy?" Ôn Khách Hành nhìn vào mắt Chu Tử Thư hỏi. Chu Tử Thư miễn cưỡng đáp:"Ta không cẩn thận trúng độc thôi, ta chỉ cần một thời gian bức độc ra ngoài là được, sớm khỏi. Còn ngươi, mau chóng rời khỏi đây đi tránh để ta lại phát điên cho ngươi thêm một chưởng"

Ôn Khách Hành miệng lầm bầm đáp:"Ta không đi đâu, ..." nhưng mà Ôn Khách Hành không tìm được lý do để mình ở lại. Chu Tử Thư thở dài :"Ngươi ở lại đây cũng được, chỉ là những lúc thấy ta không bình thường thì tốt nhất chạy đi, tránh xa ta ra, đường mon men lại gần, đấy là lúc ta phát độc không khốn chế được bản thân đâu"
Chu Tử Thư dứt lời, Ôn Khách Hành liền gật đầu lia lịa.

Số lần Chu Tử Thư phát độc ngày càng nhiều, Ôn Khách Hành chỉ dám từ xa nhìn bộ dạng tự hành hạ bản thân như điên của y, mỗi lần phát điên xong Chu Tử Thư đều ngất xỉu để lại trên tay thêm vài đường vết thương. Lần đó Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư lại đang tự cào, rồi hôm nay còn liếm máu những vết thương mà y băng lại, Ôn Khách Hành không nhịn được chạy lại kìm Chu Tử Thư.

Cứ nghĩ kìm được Chu Tử Thư tay y là xong, Ôn Khách Hành không nghĩ đến việc bị Chu Tử Thư cắn vào cổ mình, cắn không buông ra còn có cảm giác như Chu Tử Thư đang hút máu của mình hết ra ngoài. Chân tay Ôn Khách Hành từ từ mềm nhũn ra như vũng nước, ôm Chu Tử Thư cũng không nổi nữa, cơ hồ còn bị Chu Tử Thư đè lại.

Khi Ôn Khách Hành được thả ra, ngã thẳng vào lòng ngực Chu Tử Thư, thều thào :"Ngươi nuốt mất nửa cái mạng của ta rồi, ngươi tính thế nào?". Chu Tử Thư đưa tay quẹt đi vết máu trên miệng mình, vị tanh ngòn ngọt quyện trong miệng tư vị khó tả. "Chịu thôi, là ngươi không nghe lời, ta đã bảo là tránh xa ta mà".Chu Tử Thư đặt Ôn Khách Hành mềm như không xương cả người cũng lạnh toát lên giường, phủ lớp chăn lên cho y.

May mắn là thời gian phát độc vừa dứt, nếu như kéo dài thêm một chút chỉ sợ đến ông trời cũng kịp cứu Ôn Khách Hành.

Liên tục mấy ngày sau đó Chu Tử Thư đóng hẳn lối vào Tỏa Tinh Cung, Ôn Khách Hành cũng bị Chu Tử Thư đẩy ra ngoài, không cho ở đây nữa. Ôn Khách Hành đành đợi ở ngoài Tỏa Tinh Cung mà thôi, y như chú thú cưng ngồi đợi chủ của mình trở về nhà.
Hôm Tỏa Tinh Cung được mở ra, Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư bước ra, có lẽ đã tốt hơn lúc trước, hẳn là bức độc ra thành công rồi, có điều là tay chân Chu Tử Thư đầy vết xước, máu khô khốc lại bám như vảy trên da. Lau sạch vết thương, Ôn Khách Hành dùng vải sạch băng lại cho y, thỉnh thoảng lại hung hăng mà bóp cho Chu Tử Thư la lên chỉ để cho bỏ ghét.

•••

[Đồng Nhân Thiên Nhai Khách/Chu Ôn] A Nhứ, Đừng Đi Nhanh Vậy, Đợi Ta Với. Where stories live. Discover now