Lạc Thanh (1)

379 42 4
                                    

"Chu Tử Thư, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi không giữ đứa bé, ta giữ. Ngươi lấy quyền gì bắt ta bỏ nó? Hay là ngươi nghĩ nó là quái thai? Đúng rồi, một tên nam nhân dưới thân một nam nhân khác đến nỗi có hài tử, người khác không nghĩ là quái thai cũng thật uổng" Ôn Khách Hành cười khổ, tay run run bấu lại bên đầu gối.

Chu Tử Thư đứng một bên, nhìn chén thuốc đen ngòm đã mang vào sắp nguội lạnh, cầm lên bước lại chỗ Ôn Khách Hành. "Uống đi, đứa bé đệ tuyệt đối không thể giữ". Ôn Khách Hành trong góc giường đưa mắt nhìn y, :"A Nhứ, cầu xin ngươi đừng bắt ta bỏ nó. Ngươi không nhận cũng không sao, ngày mai ta lập tức rời đi".

Ôn Khách Hành mếu máo thu người lại khi thấy Chu Tử Thư tiến gần, miệng vẫn luôn cầu xin hắn đừng cho mình uống thuốc. Y chống cự, y bỏ chạy cuối cùng y vẫn phải uống, dòng thuốc lạnh mùi vị kì quái lần đầu tiên Ôn Khách Hành được nếm cứ chút ít trôi xuống bụng.

Y thừng ra nhìn vô định lên nóc nhà, bụng bắt đầu ẩn ẩn đau, Ôn Khách Hành như vô hồn mà khóc, y tự thấy mình chưa bao giờ thảm như vậy. Giơ bàn tay lên cao mà nhìn, đột nhiên lại cười :"Nội lực, võ công không còn. Đến con mình cũng không giữ được thật  như phế vật, rốt cuộc ta tỉnh lại để làm gì?"

Một tràn mồ hôi lạnh kéo đến, y cả người run rẩy, ôm bụng mình cuộn lại dưới sàn, trung y trắng bắt đầu có vết máu đỏ xen lẫn vết dơ bụi. Ôn Khách Hành đỏ mắt gào lên rồi chỉ còn phẫn uất, cảm nhận mỗi lần đau quặn là hài tử càng dần xa y. Cả căn phòng ngay ngắn hiện tại chỉ là đám hỗn độn.

Dần dà tỉnh lại, nghe bên tai tiếng gọi :"Ôn công tử, người tỉnh rồi?" của ai đó như là có như là không. Y không quan tâm, chỉ im lặng như một kẻ vô hồn mặc kệ ngoài kia. Tay dưới chăn sờ soạng bụng đã phẳn như trước, thai 3 tháng hơn phàm là đã gần hoặc bằng nắm tay. Ôn Khách Hành nghĩ đến đó đã nhắm mắt lại, nhưng nước mắt vẫn trào ra chảy từ đuôi mắt xuống ướt gối đầu.

Chu Tử Thư bước vào phòng nhìn Ôn Khách Hành, y ngồi xuống giường đưa tay chạm mặt hắn lau qua dòng lệ. Hắn lại im lặng né tránh, không cần nhìn cũng biết là Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành phun ra một chữ "cút". Chu Tử Thư chạm bả vai y, nhỏ giọng gọi :"Lão Ôn!".

Thân hình đang run rẩy của Ôn Khách Hành đột nhiên ngồi bật dậy, mắt Ôn Khách Hành đỏ hoe nhìn Chu Tử Thư :"Ta bảo ngươi cút" Ôn Khách Hành gằn giọng, dần như mất kiểm soát, y chạm vào thứ gì cũng quăng vào Chu Tử Thư. Chén trà bên giường cũng chung số phận với cái gối, bị Ôn Khách Hành ném đi không thương tiếc nhưng trước khi bể vỡ đã kịp lưu lại trên trán Chu Tử Thư một vết máu.

"Lão Ôn, ta là A Nhứ đây, đệ bình tĩnh một chút" Chu Tử Thư vuốt qua vết máu trên trán, đứng xa nói với Ôn Khách Hành.

"Ngươi không phải A Nhứ, là A Nhứ sẽ không bắt ta bỏ hài tử" Ôn Khách Hành lắc đầu lẩm bẩm một mình giống điên dại.

[Đồng Nhân Thiên Nhai Khách/Chu Ôn] A Nhứ, Đừng Đi Nhanh Vậy, Đợi Ta Với. Onde histórias criam vida. Descubra agora