Phiên ngoại 1

1K 41 10
                                    

Trong biệt trang Úc Xá, sơn hoa rực rỡ.

Tại lương đình, ma ma đang dạy dỗ Tuyên Từ Tâm dịu dàng hỏi, "Tiểu thư đây là đang thêu cái gì?"

Tuyên Từ Tâm xoa xoa dải lụa trên tay, thất thần, "Phượng hoàng."

Ma ma trầm mặc một lát, miễn cưỡng gật đầu, "Ừ, ban đầu nhìn không ra, nhưng vừa thấy chỗ lông đuôi này liền hiểu ra đây là phượng hoàng."

"Này không phải lông đuôi." Tuyên Từ Tâm khắc chế khó chịu trong lòng, "Đây là đầu phượng."

Ma ma lúng túng nói, "Phải không, nhưng tiểu thư, chỗ này thêu sai rồi, hẳn phải là......"

"Hẳn phải là từ nơi này đâm kim." Tuyên Du ngược lại đang cầm một quyển sách, nghe vậy nhịn không được mà thử khoa tay múa chân, "Tỷ, ma ma dạy lâu như vậy, đệ cũng nghe giảng theo tỷ. Châm pháp của tỷ không đúng, từ lúc bắt đầu đã thêu sai rồi, tỷ nhìn nơi này xem......"

"Tỷ học hay là đệ học?" Tuyên Từ Tâm nhìn về phía Tuyên Du, không giận mà ra oai, "Không ngồi yên đọc sách, nhìn chằm chằm ta thêu hoa làm cái gì? Khảo Trạng Nguyên còn phải khảo thêu hoa sao?"

Tuyên Du lùi đầu về, ấp úng, "Không khảo."

"Không khảo thì đệ nhìn cái gì?!" Tuyên Từ Tâm từ lúc dậy sớm tâm thần đã không yên, không có có chỗ trút giận, "Tuổi cũng không nhỏ, văn không được võ không xong. Tước vị phụ vương hiện giờ cũng không còn, phủ đệ thì bị đại ca tìm đường chết khiến cho thành như vậy, nếu không phải có Chung Uyển che chở thì hai ta đã hồi Kiềm An ăn trấu. Nhiều năm như vậy, mỗi người ai cũng nhìn phủ chúng ta xong chê cười, đệ có thể có chút ngạo khí tranh đấu không?"

Tuyên Du vội mở sách ra, hắn lắp bắp nói, "Đệ, đệ chính là đầu óc không tốt, nhưng lòng đệ biết phải vì ca ca phân ưu."

Tuyên Du đã sớm sửa lại xưng hô, hắn nói ca ca chính là Chung Uyển.

Tuyên Từ Tâm hậm hực, "Còn có chút lương tâm."

Tuyên Từ Tâm cúi đầu nhìn vật do chính mình thêu cũng có chút tâm loạn, nàng thở dài, "Không thêu nữa, án văn hôm qua đệ viết đâu? Để tỷ xem cho đệ, miễn cho tiên sinh lại tức điên."

Tuyên Du co rúm một chút, khiếp sợ nói: "Ngày hôm qua thị vệ đại ca mang đệ đi săn gà rừng, nên, nên không viết."

Tuyên Từ Tâm bị chọc tức tới cầm không nổi kim thêu hoa, "Đệ, đệ......"

Tuyên Du vội nhảy dựng lên, châm trà bồi tội cho Tuyên Từ Tâm, "Đừng, đừng tức giận, uống trà đã."

"Tỷ không uống!" Tuyên Từ Tâm cả giận nói, "Mất cả ngày mà không viết nổi một thiên văn! Tương lai đệ còn muốn làm được gì? Có thể làm cái gì? Chờ bánh nhân thịt từ trên trời rớt xuống sao?"

Tuyên Du bị giáo huấn tới đỏ mặt, đang muốn nghĩ cách lấy lại thể diện, từ đằng xa lại có một gia tướng cầm một phong thơ vội vã chạy tới đây.

Gia tướng đi đến gần nhìn hai người, ánh mắt vô cùng thấu triệt mà dâng lên cho Tuyên Từ Tâm.

Tuyên Từ Tâm không muốn trước mặt ngoại nhân đi mắng Tuyên Du, đè nặng lửa giận rồi tiếp nhận phong thư gia tướng dâng lên, mở ra đọc một lát đã ngơ ngẩn.

Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầuWhere stories live. Discover now