Chương 45

847 47 7
                                    

Chung Uyển không muốn bị mất mặt như vậy, nhưng mặt đỏ hay không thật sự không phải là chuyện y có thể khống chế. Chung Uyển rất muốn hỏi Úc Xá một chút là hắn rốt cuộc có hiểu mình vừa nói gì không. Này là do đọc quá nhiều thoại bản linh tinh đi?! Cái gì mà...... ăn không đủ......

Chung Uyển tức giận đến đau đầu, đè ép cho giọng mình nhỏ lại: "Xin hỏi thế tử......ta ăn cái gì của ngươi?"

Úc Xá ngẩn ra, nhìn lướt qua cửa, trong mắt đầy vẻ không tưởng, "Ngươi cư nhiên còn dám hỏi?!"

Chung Uyển ngừng một chút, đột nhiên như hiểu ra cái gì, hoảng sợ: "Ngươi sai gia tướng hơn nửa đêm đi giáo huấn ta, chẳng lẽ là vì ngươi nằm mộng ban đêm, nhớ tới chuyện ta liếm ngươi một chút, nên tức giận muốn đánh ta?"

Úc Xá nhìn Chung Uyển một cái, cũng không giải thích, "Ngươi hiểu rồi thì tốt."

Chung Uyển bị chọc tức tới nói không ra lời, Úc Xá nói, "Chuyện trước kia ta không so đo với ngươi nữa, hiện tại......"

Chung Uyển vừa ngửa đầu, lại bị Úc Xá hôn ở trên môi.

Úc Xá chạm vào y một chút liền tách ra, âm thanh lạnh lùng nói: "Đừng nhúc nhích."

Úc Xá không cho Chung Uyển động đậy, nhưng lại liếm tách môi Chung Uyển ra.

Chung Uyển thấy Úc Xá gần sát mình, đầu óc liền mơ hồ. Úc Xá dùng một tay ấn trên vai y, Chung Uyển có chút chịu không được lực của hắn, theo bản năng kéo lấy vạt tay áo của Úc Xá.

Thân mình Úc Xá cứng lại, tựa hồ như rất thích Chung Uyển lôi kéo hắn như vậy, động tác không tự chủ được mà ôn nhu đi rất nhiều.

Trong đầu Chung Uyển rối bời, nhịn không được mà suy nghĩ vớ vẩn.

Người này đúng là kỳ quái, sau này hắn làm chuyện kia với người trong lòng thì sao? Đối phương cũng không được động đậy? Giống như một người chết sao? Hắn đây là có cái sở thích gì thế này?

Chung Uyển mơ mơ màng màng, lại nghĩ tới thời còn niên thiếu khi Úc Xá lấy hương huân y, hồi chuông cảnh tỉnh trong lòng gõ ầm ĩ. Không lẽ lúc đó Úc Xá thật sự đã làm gì mình?

Hắn hình như rất thích đối phương không cử động được......

Chắc không phải đâu, lúc ấy Úc Xá thật sự là một quân tử.

Úc Xá dùng lưỡi khẽ chạm vào Chung Uyển, Chung Uyển có chút không chịu nổi nữa, nghiêng đầu trốn đi, hô hấp dồn dập: "Thế tử, ngươi muốn, nhưng ta lại mở không được......"

Chung Uyển vừa nhấc mắt thì đã thấy Úc Xá nhìn y thật sâu, trong lòng khẽ động, không còn đầu óc mà nói, "Nếu ta nhịn không được......ngươi lại muốn mắng ta phóng đãng."

Úc Xá tựa hồ cũng đã động tình, hắn nhíu mày không vui, không muốn nghe Chung Uyển nói chuyện, lại cúi đầu muốn hôn Chung Uyển. Chung Uyển vô pháp, đành phải nhỏ giọng nói: "Vậy để ta nói trước, ngươi mắng cũng......đừng mắng khó nghe như vậy, được......được không?"

Úc Xá cứng đờ.

Úc Xá tựa hồ như bị cái gì đè nặng, tay có chút run rẩy. Hắn yếu ớt áp trán của mình lên trán Chung Uyển, nỉ non nói lung tung: "Ngươi bất động, đều là ta cưỡng bách ngươi......"

Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầuWhere stories live. Discover now