Chương 48

905 49 12
                                    

Bên này, Chung Uyển đã hồi phủ.

Chung Uyển trở về viện, đã thấy Lâm Tư đang ngồi trong phòng y.

Lâm Tư một thân phong trần mệt mỏi, tựa hồ cũng là vừa từ bên ngoài trở về. Chung Uyển đóng cửa lại, ngạc nhiên nói: "Ngươi vừa mới đi đâu về?"

Trong mắt Lâm Tư mang theo tơ máu, hẳn là một đêm không ngủ. Hắn khoa tay múa chân: Thay chủ nhân đi ra ngoài thành tìm Thang Minh, giúp hắn truyền tin cho ngươi.

Chung Uyển bật cười: "Vậy cũng không cần suốt đêm chạy đi, không tới nỗi gấp như vậy. Đưa tin cho ta rồi ngươi đi nghỉ ngơi trước đi....À phải rồi."

Chung Uyển tiếp nhận tin Lâm Tư đưa cho y, trong mắt mang theo một chút ý cười chế nhạo, "Ngày hôm qua, sau khi Tuyên Cảnh tới phủ chúng ta tìm không ra ngươi, hắn liền đánh tới phủ Úc tiểu vương gia, cùng Úc Xá náo loạn một trận, còn nói là Úc Xá đã bắt nhốt ngươi."

Mắt Lâm Tư sáng lên, sau đó lại tối sầm, hắn xua xua tay, khoa tay múa chân: Suốt đêm qua ta ra khỏi thành truyền tin cho chủ tử ngươi là vì muốn trốn hắn.

Chung Uyển có tâm muốn giúp Lâm Tư, có điều về loại chuyện này thì chính y còn đang không biết giải quyết ra sao, gỡ càng rối hơn. Y không biết nên an ủi Lâm Tư thế nào, chỉ có thể nói: "Ta khuyên ngươi một câu."

Lâm Tư nhìn Chung Uyển.

"Đừng bởi vì trong lòng nhất thời luẩn quẩn mà cố tình chậm chạp kéo dài thời gian." Chung Uyển mỉm cười, "Cả đời người, nào có được bao nhiêu cái bảy năm."

Lâm Tư im lặng, hắn đến gần hai bước, khoa tay múa chân: Không nói chuyện này nữa, chủ tử xem tin trước đi, ta còn có chuyện nói.

Chung Uyển mở phong thư ra.

Thư của Thang Minh nói, lão ở trong cung còn người có thể sử dụng, là một lão thái giám, lúc trẻ có làm một hai việc nhỏ nhặt cho Úc Mộ Thành Úc Vương gia. Hiện giờ tuổi tác hắn đã lớn, cũng sớm không còn được Úc Vương gia nể trọng, chỉ là hắn chưa từng nhúng tay vào chuyện đại sự nào nên mới được bảo toàn mạng sống.Tuổi đã cao lại cũng không có quyền lực gì, chỉ thắng nhờ sống được lâu, ở trong cung còn có chút giao tình với người khác, người này có thể sở dụng bởi Chung Uyển.

Chung Uyển đọc nhanh như gió, xem xong liền thiêu ngay.

Chung Uyển nhìn ngọn lửa phừng lên, như đang suy tư gì.

Không biết vì sao, cái lão Thang Minh luôn đem lại cho y cảm giác có chút không đúng.

Y cũng cảm thấy rất kỳ quái, Thang Minh rõ ràng là người Sử lão thái phó để lại cho y, cũng là môn sinh của Sử lão thái phó, nhưng Chung Uyển lại không dám hoàn toàn tín nhiệm lão.

Chung Uyển nhìn về phía Lâm Tư: "Còn đứng làm cái gì? Ngồi xuống......ngươi muốn nói gì với ta?"

Lâm Tư ngồi xuống, cau mày, dùng thủ ngữ với Chung Uyển.

Lâm Tư hai lần thay Chung Uyển đi tìm Thang Minh, lần đầu còn sợ Thang Minh sẽ không tin mình, nên đã chuẩn bị sẵn một bụng lý do thoái thác. Hắn không ngờ Thang Minh gặp Lâm Tư thì vẫn dùng bộ dáng ôn hòa nghênh đón, cùng Lâm Tư uống trà nói chuyện phiếm. Thậm chí hắn còn biết một chút ngôn ngữ của người câm.

Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầuWhere stories live. Discover now