Chương 52

884 46 16
                                    

Chung Uyển có thể làm bao nhiêu việc xấu, khi nãy Úc Xá thẩm tra mấy quan viên từng nhậm chức ở Kiềm An đều đã biết hết.

Trong lòng Úc Xá vẫn còn luẩn quẩn, rõ ràng biết mấy năm đó Chung Uyển sống không dễ dàng gì, nhưng vẫn là muốn hỏi một chút, rốt cuộc y phải chật vật đến mức nào.

Hai quan viên kia đều là xuất thân bần hàn, không có căn cơ gì, lá gan cũng nhỏ. Bọn họ bị Úc Xá truyền lên thẩm tra thôi thì đã bị dọa đến vỡ mật, ngay từ đầu đã hỏi gì đáp nấy, không dám có chút giấu giếm.

Úc Xá muốn bao che cho Chung Uyển thì ít ra cũng phải có cái gì đó để biện bạch, Úc Xá cố ý dẫn dắt, không thẩm tra mà hỏi thẳng: "Lượng bạc kia rốt cuộc là bạc hối lộ, hay vẫn là thực ấp mà Kiềm An Vương nên có?"

*Thực ấp: Nhớ đã giải thích, là ruộng đất trồng trọt ban cho Vương gia/quan lại để họ thu lợi nhuận từ người dân.

Úc Xá cơ bản là vẫn muốn cho mấy tên quan viên này một con đường sống, miễn cho bọn họ dính líu tới chuyện thu nhận bạc rồi lại làm Chung Uyển liên lụy, suy nghĩ giúp cho bọn họ một cái cớ để thoái thác. Thế nhưng hắn không ngờ hai cái tiểu quan kia nghe xong thì liếc nhau, run run khai: "Đại nhân minh giám! Kiềm An ở ngay sát biên cương, đất đai cằn cỗi, vốn là cung phụng không nổi một cái Vương phủ. Mấy năm trước xảy ra thiên tai, sau lại có thêm hạn hán, mấy năm qua bách tính của Kiềm An đều là dựa vào cứu tế của triều đình sống sót, làm sao có ruộng đất? Từ lúc hạ quan nhậm chức, suốt ngày đều nơm nớp lo sợ như đang đi trên băng mỏng, bên dưới thì không dám bức ép tịch thu ruộng đất, trên lại không dám làm chậm trễ Vương gia, thật sự không có biện pháp!"

Một tiểu quan khác cũng dập đầu theo không ngừng: "Kiềm An được trời cao thương xót, ban Vương gia tới. Chúng ta cũng muốn đem hết sức lực ra cung phụng, thế nhưng mấy năm qua ngân khố quả thật quá thiếu hụt, sức dân cũng không đủ, hạ quan cũng hết cách, chỉ có thể bán của cải lấy bạc, đem hết sản nghiệp tổ tiên và tài sản riêng đi sung vào phong ấp! Vậy mà bây giờ còn bị miệt thị tới mức này, thỉnh đại nhân minh xét!"

*Phong ấp: cũng như thực ấp ở trên...

Úc Xá cười nhạo, những người này thật đúng là có thể thuận thế bò côn.*

*Thuận thế bò côn: leo lên cột, ý là kiếm cớ để làm mình trong sạch, tránh tội.

Kiềm An đúng là cằn cỗi, nhưng không đến mức nuôi không nổi một cái Kiềm An Vương phủ. Những người này bất quá là được người trong kinh bày mưu đặt kế để giúp họ phủi sạch quan hệ, muốn gạt bỏ Kiềm An Vương phủ sang một bên mà thôi.

Úc Xá lười theo chân bọn họ so đo: "Vậy thì cũng đã không có chuyện Kiềm An Vương tư giao với quan viên......"

"Đúng vậy, đúng vậy!" Tiểu quan vội gật đầu, "Càng không có chuyện đó. Ngày ấy Kiềm An Vương bất quá cũng chỉ mười mấy tuổi, chân ướt chân ráo tới Kiềm An, có chút không quen khí hậu, suốt ngày không ra khỏi cửa. Hạ quan chờ diện kiến Vương gia cũng không gặp được! Hạ quan chờ xong, chỉ có thể đem bạc......đem phong ấp giao cho Chung Uyển của Vương phủ mà thôi."

Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ