Chương 24

953 47 10
                                    

Chung Uyển nói còn chưa xong nhưng giọng đã rơi xuống đất, Nghiêm Bình Sơn nhìn về phía hắn, trong ánh mắt lại có nhiều phần không đành lòng cùng thương hại.


Chung Uyển cố giấu bớt lửa giận trong lòng, nổi nóng nói chuyện, âm điệu đều thay đổi, "Hai ta chỉ hàn huyên vài câu, cái gì cũng không làm, ta không truy cứu chuyện trứng gà đỏ của ngươi nữa......Nhưng ta cầu ngươi, làm ơn đừng đưa nước nóng tới. Ta không muốn khóc muốn tẩy rửa gì hết, chỉ muốn ngươi nhanh đi ra cho ta."


Nghiêm Bình Sơn lo lắng nhìn Chung Uyển, lưu luyến đi từng bước ra ngoài.


Chung Uyển xoa xoa ấn đường, đóng cửa lại, tự mình tới chỗ chậu nước, vẻ mặt hơi hoảng hốt mà từ từ rửa sạch cổ tay mình.


Da Chung Uyển trắng nõn, nên trên cổ tay bị hằn vài dấu ngân đỏ.


Chung Uyển thở dài thật sâu một hơi.


Khổ tâm giữ mình trong sạch hai mươi bốn năm, cứ thế mà mất luôn......


Con mẹ nó, còn bị mất không rõ vì sao lại mất.


Chung Uyển lại nghĩ tới chuyện mình động tình khi nãy, hận không thể lao đầu vào chậu nước chết đuối cho xong. Sau này còn mặt mũi nào mà gặp Úc Xá?


Thế này còn muốn lưu lại trong kinh gì nữa, sau này gặp hắn một lần thì ném mặt mũi một lần,thấy hắn thêm nhiều lần nữa......chắc mặt mũi ít ỏi sót lại đều sẽ rớt hết trước Úc Xá!!


Chung Uyển xoa xoa tay, cưỡng bách bản thân không được nhớ tới Úc Xá, đi ra cửa hậu viện.


Hai má Tuyên Thụy bị sốt tới ửng đỏ, môi trắng bệch, hô hấp thô nặng, ngực phập phồng liên hồi, hai chân còn thường xuyên run rẩy một chút, nhìn không thể thảm hại hơn.


Chung Uyển nghiêng đầu nhìn thái y đang canh giữ ở trước giường bệnh, hỏi, "Vương gia chúng ta bị làm sao vậy? Cũng đã theo đơn dược của thái y mà uống mỗi ngày, nhưng bệnh không đỡ hơn chút nào, có nên thay đổi dược không?"


Thái y cũng rất nghi hoặc, "Hôm qua tới xem, cảm thấy Vương gia là bị phong hàn, thình lình phát sốt, hôm nay xem......lại cảm thấy không đúng lắm."

Có nam nhân lạ mặt trong phòng, Tuyên Từ Tâm phải ngoan ngoãn ngồi yên sau bình phong, nghe vậy thì nói, "Lúc đầu đúng là chỉ nhiễm phong hàn, đại ca cũng không mấy để tâm. Nhưng không biết tại sao lại đột nhiên phát sốt, người rốt cuộc hôn mê, uống vào mấy thang dược thì bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, giờ ăn cái gì thì phun cái nấy, cứ như vậy......"


Chung Uyển âm thầm tạo áp lực với thái y: "Ban đầu ít nhất còn có thể ăn được hai chén cháo, giờ ăn cái gì đều không nuốt xuống được......Kéo dài chuyện này sợ là sẽ đem bệnh nhẹ biến thành bệnh nặng."


Thái y cũng sốt ruột, vội vàng nói: "Đúng đúng, ngài cho phép ta cùng hai vị thái y khác thương lượng lại một chút, nghĩ thang dược khác cho Vương gia."


Chung Uyển gật đầu: "Phiền ngươi vậy."


Thái y lo lắng sốt ruột chạy đi, Nghiêm Bình Sơn hạ giọng, nôn nóng nói, "Bọn họ còn muốn tiếp tục trị bệnh? Khi nào chúng ta mới xin từ biệt Hoàng Đế?"

Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầuWhere stories live. Discover now