Chương 83

956 45 35
                                    

Cho tới khi đến cửa phủ, Úc Xá mới kịp phản ứng lại, hắn xuống xe trước, nhéo nhéo cổ tay Chung Uyển, thấp giọng nói: "Vừa nãy là cố tình giở trò với ta, giả vờ đáng thương để xin cho Tuyên Cảnh đấy à?"

Chung Uyển bị Úc Xá chọc trúng tâm sự, cũng không giấu giếm nữa, cười, "Giận rồi?"

Úc Xá không nói không rằng.

Chung Uyển thành thật khai, "Đúng là ta giả vờ đáng thương xin cho hắn, nhưng chuyện hắn quá ngu xuẩn cũng là thật."

Úc Xá mỉm cười, đem áo choàng của mình ném cho Chung Uyển: "Khoác vào rồi xuống."

Vãn thiện còn chưa chuẩn bị xong, nên Úc Xá sai người kêu thái y tới trước, muốn để lão nhìn ngực Chung Uyển xem có phải đã bỏng hay không.

Chung Uyển kêu khổ không ngừng, "Ta chỉ là bất cẩn ngủ quên, để nó bên trong nên mới có hồng ấn, căn bản không sao cả. Ngươi đừng để người khác lại nói ta đỏng đảnh! Hai tháng nay ta không cách nào ra cửa được nên cũng đâu biết gì, ai ngờ bây giờ bên ngoài đồn đãi ta cái gì cũng có, thanh danh hoàn toàn huỷ hoại."

Úc Xá vô tội nói, "Nói bừa, ta bôi nhọ thanh danh ngươi khi nào?"

Chung Uyển giận mà không dám nói gì, thuở thiếu niên y cũng tung không ít lời đồn đãi về Úc Xá, hiện tại bị báo ứng đến phiên mình khó chịu, y kỳ thật không có tư cách gì để chất vấn Úc Xá. Hôm nay xuất môn, trong cung Tuyên Cảnh có lão thái giám kia nghe được không ít lời đồn liên quan tới y, kể cho Chung Uyển nghe khiến y hết sửng sốt tới ngỡ ngàng, nếu không biết trước mấy lời này là nói về y thì chắc y cũng tin luôn.

Chung Uyển thật sự không muốn lại truyền ra lời đồn kỳ quái nào nữa, tỏ vẻ vô cùng đáng thương, "Ngươi không yên tâm thì tự ngươi nhìn cho ta là được."

Úc Xá nhíu mày, "Ta không biết y thuật."

Nói là nói như vậy, nhưng Úc Xá ngó ngó bên ngoài, nhân lúc thái y chưa tới, đứng dậy thả màn trướng bên trong xuống, đến trước mặt Chung Uyển. Sau một thoáng do dự, hắn bắt đầu giải khai vạt cổ áo Chung Uyển.

Chung Uyển hơi hơi ngẩng đầu để tiện cho Úc Xá hành sự hơn.

Úc Xá cởi áo Chung Uyển ra, nhìn nhìn lần nữa, cảm thấy màu đỏ của hồng ấn vừa nãy càng lúc càng đậm, "Vậy mà còn bảo không bỏng?"

Chung Uyển ngẩng đầu nhìn Úc Xá, hầu kết hơi hơi động, "Chỉ có chỗ này? Còn phía dưới thì sao?"

Úc Xá mới vừa rồi vẫn chưa xem ở dưới, nghe vậy thì nhíu mày, "Bụng cũng bỏng?"

Úc Xá lại tiếp tục cởi xiêm y Chung Uyển thêm chút nữa, nhìn tỉ mỉ phần bụng lành lặn của y, "...... Phía dưới không có hồng ấn, ngươi còn đau chỗ nào?"

Chung Uyển cắn môi, thì thầm, "Xuống chút nữa......Ngươi nhìn giúp ta đi."

Ngón tay Úc Xá khựng lại như đang suy nghĩ lại cái gì.

Úc Xá bình tĩnh nhìn vào mắt Chung Uyển, tâm bình khí hòa hỏi, "Quy Viễn, bánh táo đỏ vừa rồi, nguyên lai là ngươi kẹp vào giữa hai chân giấu đem về cho ta? Vì sao phải mang nó ra ngoài kiểu đó?"

Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầuOnde as histórias ganham vida. Descobre agora