Chương 82

801 44 13
                                    

Úc Xá nghiêng đầu ra ngoài, nhỏ giọng nói: "Sao y lại ở đây?"

Gia tướng theo xe ở ngoài trầm giọng nói: "Hôm nay Chung thiếu gia hết sốt rồi nên ở trong phủ thay thế tử xử lý chút công vụ, sau đó cảm thấy nhàn rỗi nhàm chán nên nói muốn đón thế tử hồi phủ."

Úc Xá nhàn nhạt nói: "Hồ nháo."

Úc Xá sợ đánh thức Chung Uyển, thanh âm vô cùng nhỏ, "Y muốn ra, các ngươi không ai dám ngăn sao?"

Gia tướng chỉ biết nhận tội, lại hỏi có đi hay không, Úc Xá ngồi ở trong xe ngựa, khẽ lắc đầu, "Khoan đi......để y ngủ một lát."

Bọn gia tướng lẳng lặng đứng ở ngoài xe ngựa, Úc Xá ở trong xe ngây người nhìn Chung Uyển.

Qua một nén nhang, Chung Uyển khụ hai tiếng, tỉnh dậy.

Chung Uyển vừa thấy Úc Xá, tinh thần nháy mắt tốt lên, "Ra rồi?"

Úc Xá nhàn nhạt nói: "Nàng kia đâu?"

Chung Uyển cười: "Thay ngươi đưa về."

Úc Xá sửng sốt, "Ngươi đưa trở về?"

"Sao nào? Hóa ra thế tử không muốn đưa nàng về?" Chung Uyển cười cười, "Nhưng chậm mất rồi, ta còn thay ngươi tới chỗ Hoàng Thượng tạ tội."

Chung Uyển xoa xoa bả vai: "Người nọ căn bản còn chưa kịp đưa ra. Hôm nay cũng vừa khéo. Ta muốn tới đón ngươi, tới đây hơi sớm, lại cũng vừa lúc thấy người trong cung đi ra, muốn đem xe ngựa của ngươi vào đón người, ta đoán chắc là chuyện như vậy, hỏi hỏi, vừa lúc hai vị công công đều quen biết ta, cũng nguyện ý thay ta truyền lời, vậy nên......ta tiến cung một chuyến, thay ngươi liệu lý."

Úc Xá không tán đồng lắm nhìn Chung Uyển, y trấn an nói, "Không phải đại sự, chỉ là không hiểu sao Hoàng Hậu đột nhiên nhớ tới cái gì đó, muốn đưa người cho ngươi, phỏng chừng là vì muốn bán cho Hoàng Thượng một ân tình."

Úc Xá ngừng một chút, nói, "Có thể là do Úc Phi chủ ý, muốn làm ta không thoải mái."

Chung Uyển nghĩ nghĩ, gật đầu, "Cũng có thể."

Úc Xá vẫn không yên tâm, "Ngươi nói thế nào với hắn? Hoàng đế làm khó ngươi sao? Người khác thì sao? Có nói ngươi cái gì không?"

"Không làm khó ta." Chung Uyển nhẹ nhàng nói, "Hoàng đế cũng không ngốc, phỏng chừng cũng biết đây là có người cố ý làm khó dễ ngươi, hắn chỉ nguyện ý thuận nước đẩy thuyền, nếu ngươi không chịu thì liền thôi, không nói gì nữa."

Úc Xá nhìn Chung Uyển từ trên xuống dưới, "Thật sự không làm khó dễ ngươi?"

Chung Uyển hơi hơi nhích lại sát Úc Xá một chút, thủ thỉ, "Ngươi không yên tâm thì muốn tự tay kiểm tra không? Nhìn xem trên người ta có bị thương hay không."

Úc Xá nghiêng người trốn, "Đừng làm loạn."

Chung Uyển cười cười, thành thật ngồi ngay ngắn trở lại, nói, "Yên tâm đi, ta biết ngươi sẽ cùng hoàng đế cứng đối cứng. Chuyện chẳng có gì lớn, ta chắn cho ngươi chuyện này, lại không đắc tội hoàng đế. Nếu để cho ngươi liệu lý thì chắc ngươi lại đến đại náo một hồi đúng không?"

Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầuWhere stories live. Discover now