Chương 90

848 39 5
                                    

Động thủ như vậy cũng không xem như trực tiếp ra tay hại Tuyên Quỳnh, dù sao nội các hiện giờ đã có Úc Xá tọa trấn, khi xong việc lỡ như có người mang tâm tìm tòi tra xét thì đều có Úc Xá chịu trách nhiệm, tôn các lão cũng sẽ không bị tị hiềm, gật đầu đáp ứng.

Úc Xá nghĩ nghĩ, lại kêu người của mình tới, âm thầm phân phó. Hắn sai cung nhân nghĩ cách truyền lời lại cho cái lão già Thang Khâm kia.

Tiền triều còn dốc sức vì Tuyên Quỳnh, hậu cung hẳn cũng không thể nhàn rỗi.

Tuyên Quỳnh cấm túc đã một thời gian, Úc Xá không tin cô mẫu dễ bị lợi dụng kia của hắn sẽ không sốt ruột.

Ba ngày sau, hậu cung Úc Phi, đảng phái Ngự Sử Đài tận trung với Tuyên Quỳnh, cùng với người trong triều của Úc Xá và Chung Uyển, mấy phương thế lực cứ như là đã ước định với nhau, đồng thời xuất lực, tấu chương như bông tuyết mà tuôn trào vào nội các.

Nhóm các lão thở dài nhẹ nhõm một hơi, này cũng không phải là do bọn họ cố tình lợi dụng chức vị để tạo thế lực cho hoàng tử. Nhiều người cầu tình cho Tuyên Quỳnh như vậy, ồn ào náo động không ngừng, có muốn không coi trọng cũng không được. Nhóm các lão đem tấu chương mới lẫn cũ phê chuẩn chỉnh chu, sau đó gom góp lại cùng đưa đến Ngự Tiền.

"Hắn đây là đang ăn năn hối cãi đấy à?!!"

Sắc mặt Sùng An Đế tái xanh, dùng một tay đẩy chồng tấu chương đang xếp thành núi nhỏ ra, "Trẫm chỉ là lo lắng hắn không đầu óc, bị mẫu phi hồ đồ của hắn mê hoặc, chịu sự bài bố của cữu cữu hắn. Trẫm không tin những chuyện trước đó đều là do hắn làm, cho nên mới giam lỏng hắn ở trong cung! Lại còn cho các cung nhân tâm phúc nhiều năm của trẫm canh chừng hắn! Trẫm sợ hắn mắc thêm lỗi lầm, lún sâu vào vũng lầy, sau này có muốn bảo hộ hắn cũng không được. Vậy mà tiểu tử này...... Khụ......"

Sùng An Đế ho khan, một tay của hắn đỡ trên án thư, lồng ngực như một chiếc rương chứa đồ bị chém làm đôi. Hắn hổn hển không ngừng, mặt mày tái nhợt một lát rồi bắt đầu tím lên.

Úc Xá mặt vô biểu tình đứng ở một bên, cứ như không thấy gì.

Nhóm lão thái giám vội vã đi lên, lấy tay vỗ vỗ sau lưng, rót trà liên tục, bận rộn một hồi lâu mới khiến cho Sùng An Đế thuận khí.

Úc Xá không mặn không nhạt nói: "Hoàng Thượng bảo trọng long thể."

Sùng An Đế thất thần nhìn một đống chiết thư trước mặt, thấp giọng nói, "Ngươi trách trẫm vẫn luôn che chở Tuyên Quỳnh, đúng không?"

Úc Xá không nói một lời.

Sùng An Đế đột nhiên nhận ra điều gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Úc Xá, chậm rãi nói, "Đống tấu chương này là ngươi sai nhóm các thần cùng dâng lên một lúc?"

Sùng An Đế còn chưa tới mức hồ đồ, bất quá phải tốn một chút thời gian mới nhận ra mờ ám trong đó. Úc Xá cũng không trông cậy vào chuyện này có thể lật đổ Tuyên Quỳnh, hắn thản nhiên nói, "Vâng."

Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầuOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz