Chung Uyển nhẹ giọng nói: "Úc vương không nhất định muốn cho hoàng đế mặt mũi, hắn phải làm ra bộ dáng nhân nhượng này, thủ hạ tất nhiên cũng phải co đầu rút cổ theo, ý Hoàng Thượng thế nào?"

Úc Xá lắc đầu, "Không rõ lắm, hôm nay đưa tấu chương lên, hắn đều đọc qua hết nhưng không có ý kiến phúc đáp nào, nội các cũng có đề lên chuyện mấy quan viên chức vị quan cần phải thay mới, nhưng hoàng đế chưa cho lời chắc chắn, bảo nội các tiếp tục nghị luận."

Chung Uyển nói: "Là đang thử ngươi."

Úc Xá "Ừ" một tiếng, "Ta không mở miệng......Mấy lão thần nói chuyện được việc, tất cả đều là thân tín mấy năm nay do hoàng đế tự tay đề bạt, bọn họ sẽ không nghe ta, đến lúc này cũng sẽ không có ý muốn quy phục ta, nhiều lời vô ích, hơn nữa......"

Úc Xá nhàn nhạt nói, "Ta cũng không có người nào chống lưng."

Úc Xá mấy năm nay chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn tranh trữ, cũng không bồi dưỡng nhân thủ gì, có thể nói là thế lực trong triều của hắn so ra còn kém hơn Tuyên Cảnh.

Chung Uyển nghĩ nghĩ nói, "Sử lão thái phó để lại cho ta vài người, trong đó có một người là Tư Thiên Giám thiếu giam."

Úc Xá đè lại cái tay đang lộn xộn của Chung Uyển, trầm giọng nói: "Sao? Bảo cái tên thiếu giam kia đi nói với hoàng đế là đêm nay gã xem thiên tượng, phát hiện ngoài ta ra thì không ai có thể lên ngôi?"

Chung Uyển cười, nói, "Ngày mai ta qua đó một chút."

Không đợi Úc Xá mở miệng, Chung Uyển vội nói, "Tất nhiên sẽ không để người khác phát hiện ta qua đấy, ngày mai trở về chắc đã muộn rồi nên cũng không tới đón ngươi được."

Úc Xá im lặng một lát, gật đầu, "Được."

Đường vào đêm khuya, xe ngựa của Úc Xá truyền ra vài tiếng thầm thì thủ thỉ, thản nhiên an bình, cứ như rằng phong ba bão táp sắp tới chẳng can hệ gì tới hai người trên xe.

Mấy ngày sau, Sùng An Đế khó được một ngày có tinh thần lâm triều. Sau khi lâm triều xong thì lưu Úc Xá lại.

Thời tiết ấm áp, Sùng An Đế chống quải trượng, đi dạo ở Ngự Hoa Viên.

Úc Xá đi theo sau Sùng An Đế, Sùng An Đế không nói lời nào, hắn cũng không mở miệng.

"Mấy ngày nay, chuyện nội các ngươi lao tâm không ít, trẫm có nghe người khác nói." Sùng An Đế nghiêng đầu nhìn Úc Xá, "Tử Hựu, nếu trước kia ngươi chưa rõ, thì chắc sau lần lao tâm này cũng biết rồi đúng không? Vị trí này, không phải là nơi yên ổn để ngồi."

Sùng An Đế dừng chân, nhìn hoa xuân nở rộ nơi xa xăm, xuất thần nói, "Lúc trẫm bằng tuổi ngươi cũng đã từng tâm tâm niệm niệm muốn vì tiên đế phân ưu, nhưng khi tới lúc thật sự kế vị......thì lại cảm thấy quá mệt mỏi."

Úc Xá trầm mặc không lên tiếng.

Sùng An Đế tiếp tục tới phía trước, trầm giọng nói, "Trẫm mấy năm nay, trắc thực tiêu y*, điều động trong lẫn ngoài cung, hao tổn tâm huyết, tự nhận rằng sai lầm thời niên thiếu cũng đã được trả sạch sẽ, sau này......sẽ lại đến phiên ai đây?"

Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầuWhere stories live. Discover now