Bưng trà lên xong, Tuyên Cảnh bảo bọn hạ nhân tránh đi, vỗ bàn một cái, "Lâm Tư đâu?"

Không đợi Chung Uyển mở miệng, Tuyên Cảnh cả giận nói: "Đừng nghĩ lại gạt ta! Lúc Kiềm An vương tự mình phản kinh, Úc Xá đi bao vây tiêu diệt, không ít người đều thấy Lâm Tư! Hắn cư nhiên trốn ta mà chạy đi tìm ngươi! Uổng công ta trước kia tin tưởng ngươi như vậy!"

Chung Uyển cứng họng, đã lâu như vậy rồi, Lâm Tư vẫn luôn tránh mặt Tuyên Cảnh sao?

Chung Uyển không biết Lâm Tư tính làm gì, tuy y không quá tán đồng cách trốn tránh này của hắn, nhưng cũng không muốn làm chủ thay cho Lâm Tư, ngập ngừng nói: "Đúng thế, Lâm Tư quả thật đã đi tìm ta, nhưng ngươi cũng biết, sau đó ta liền bệnh tới bây giờ, vẫn luôn không ra khỏi biệt viện Úc vương phủ. Hiện giờ hắn rốt cuộc ở đâu, ta quả thật không biết."

Ánh mắt Tuyên Cảnh trở nên ảm đạm, do dự nói, "Có phải hắn......còn trách ta hay không?"

Chung Uyển căn bản không biết hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nói: "Không có, ta hỏi hắn, hắn nói là tự thấy hổ thẹn trong lòng, không dám gặp ngươi."

Tuyên Cảnh mắng vài lời thô tục.

Tuyên Cảnh không kiên nhẫn: "Ngươi tới tìm ta, là vì Úc Xá có chuyện cần nói với ta?"

"Ừ, cũng là chủ ý của ta." Chung Uyển nghiêm mặt nói, "Bắc Địch vương liên tục quấy phá biên cảnh chúng ta, chắc ngươi cũng biết?"

Tuyên Cảnh không tín nhiệm lắm nhìn Chung Uyển, "Biết, rồi sao? Bất quá là do hiện tại đang thời kỳ giáp hạt*, những tên địch đó không đủ cơm ăn, theo lệ thường mà đi đánh cướp một trận."

*Thời kỳ giáp hạt: mùa vụ chưa tới, lúa chưa chín, trái cây còn xanh.

Chung Uyển thầm thở dài, quả nhiên, Tứ hoàng tử không được ai thương không được ai yêu, dị tộc lẫn triều đình có tính kế cũng không chơi với hắn.

Tuyên Cảnh nhíu mày, "Làm sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là thế tử muốn nhắc nhở ngươi một câu." Chung Uyển nói, "Sau này nếu triều đình khai chiến với Bắc Địch, ngươi trăm triệu đừng bị người khác mê hoặc, tùy quân xuất chinh."

Tuyên Cảnh cảnh giác nói, "Các ngươi đang nghĩ cái gì? Bắc cương có được bao nhiêu người Bắc Địch, còn đáng phải khai chiến với họ?"

"Đáng giá." Chung Uyển giấu đi việc mật thám Bắc Địch đi tìm Úc Xá, đem chuyện Bắc Địch vương bí mật mưu đồ với Tuyên Quỳnh nói cho Tuyên Cảnh, lại bảo, "Trong triều chỉ có hai vị hoàng tử, nếu Bắc Địch vương không đi tìm ngươi, vậy thì bẫy rập này chính là chuẩn bị cho ngươi, nếu sau này thật sự ứng nghiệm...... thì ngươi tự nghĩ ra biện pháp, giả bệnh hay tự làm mình bị thương cũng ợợc, tóm lại đừng xuất chinh."

Tuyên Cảnh nghe choáng váng, một hồi lâu mới hiểu được, thịnh nộ nói: "Bắc Địch vương con mẹ nó cũng là đồ ngu! Hắn sao không cùng ta kết giao gài bẫy Tuyên Quỳnh?!"

Chung Uyển: "......"

Chung Uyển trái lương tâm an ủi, "Ước chừng là biết Tứ điện hạ ngươi lòng mang thiên hạ, đoán là ngươi sẽ không thông đồng với hắn làm bậy."

Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầuKde žijí příběhy. Začni objevovat