CHƯƠNG 18

1.6K 109 0
                                    

Edit: Một Chiếc Quần | Beta: Thụy

-

Trong bệnh viện người đi kẻ lại như thoi đưa.

Bên ngoài mưa rơi tầm tã. Qua lớp cửa kính, có thể thấy con đường vốn bận rộn tấp nập người qua lại dần trở nên thưa thớt. Một tia sét màu tím uốn khúc xẹt qua đường chân trời, ánh chớp lóe sáng tới tận cửa phòng cấp cứu cuối hành lang, ngay sau đó bầu trời nổ ra một tiếng kinh thiên động địa.

Ngụy Bách Ngôn ngồi dựa vào tường, hắn nghĩ tới nghĩ lui: nếu mình bắt máy ngay khi nhận được cuộc gọi của người kia thì sao?

Nếu hắn có thể phát hiện điểm bất thường của Diệp Thiệu sớm hơn, liệu có thể cứu chữa cậu kịp thời không?

Ngụy Bách Ngôn không cảm xúc nhìn vào tay mình mới thấy từ lúc nào hắn đã bị một cái dằm đâm trúng. Hắn đờ đẫn cầm lấy cái gai dùng sức kéo. Một giọt máu tức thì chảy ra.

"Cậu là người nhà bệnh nhân phải không?"

Ngụy Bách Ngôn vừa nghe lập tức ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bác sĩ dẫn theo vài y tá đi tới. Hắn nhận ra vị bác sĩ này cũng là vị phụ trách kiểm tra vừa nãy.

Bác sĩ nói: "Tôi là bác sĩ trưởng khoa Tai Mũi Họng, vừa kiểm tra xong tình trạng của bệnh nhân. Tôi muốn hỏi cậu một vài vấn đề cụ thể hơn về tình hình hiện tại của người bệnh."

Ngụy Bách Ngôn hỏi lại: "Cậu ấy có ổn không?"

"Không tốt lắm." Vị bác sĩ đáp lời: "Bệnh nhân sốt cao dẫn đến ngất xỉu, hô hấp khó khăn. Còn bị mất nước nghiêm trọng, ước chừng hai ba ngày rồi không ăn cơm"

Ngụy Bách Ngôn nghe vậy chợt sửng sốt.

Hai ba ngày không ăn cơm?

Diệp Thiệu ở căn phòng bé tí đó một mình, không ăn, không uống, sinh bệnh, suốt hai ngày liền?

Bác sĩ tiếp tục nói: "Quan trọng hơn nữa... Tình trạng bệnh nhân tương đối phức tạp. Ban đầu chúng tôi chẩn đoán bệnh nhân mắc chứng hen phế quản dạng ho, nhưng sau đó cảm thấy không chắc chắn lắm, cần xác định lại. Các bác sĩ khác đã vào trong cấp cứu bệnh nhân trước, chúng tôi ra đây để hỏi một chút, người nhà có biết gì về tình trạng bệnh tật của bệnh nhân không?

Trong nháy mắt sắc mặt Ngụy Bách Ngôn trở nên mờ mịt, hắn há miệng thở dốc, nói: "... Tôi không biết."

Các y tá đứng sau nghe xong nhìn về Ngụy Bách Ngôn có chút coi thường.

Bác sĩ hơi nhíu mày, hệt như không hiểu sao người nhà bệnh nhân này lại chẳng biết gì, hơn nữa hiện tại cũng không thích hợp để hỏi thêm những thứ không cần thiết. Ông cố gắng kìm nén nghi vấn rồi nói: "Nếu cậu có thể cung cấp bệnh án trước đây của bệnh nhân thì tốt quá, nếu có hãy mang tới phòng cấp cứu tìm tôi. Bây giờ thì người nhà cầm mấy loại giấy tờ này ký đi."

Một y tá đi đến trước mặt Ngụy Bách Ngôn đưa cho hắn mấy tờ giấy.

Ngụy Bách Ngôn nhận lấy. Hắn mới chỉ liếc mắt qua, đầu liền uỳnh một cái, không còn suy nghĩ được gì nữa.

(ĐM - EDIT Hoàn) CHỨNG BỆNH BẤT TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ