CHƯƠNG 9

1.3K 99 0
                                    

Edit: huyne

Beta: Le Less

-

Buổi tối hôm đó, bát đĩa ăn xong còn nguyên chưa rửa, Ngụy Bách Ngôn đã không nhịn được mà bế Diệp Thiệu đặt lên giường. Hai người thở hồng hộc, dính lấy nhau lăn một đường từ trên giường xuống dưới đất, vừa kéo áo vừa cắn mút, hận không thể hòa làm một với đối phương. Biểu hiện thường ngày của Diệp Thiệu có hơi nhạt nhẽo, thế nhưng tối nay cậu lại cực kỳ chủ động, như muốn hiến dâng toàn bộ thân thể mình.

Ngụy Bách Ngôn giống như hóa thành dã thú ăn sạch sành sanh người trước mặt. Hắn làm đi làm lại tới tận đêm khuya mới luyến tiếc dừng lại, sợ rằng dày vò quá cậu sẽ hỏng mất.

Diệp Thiệu đầm đìa mồ hôi, ghé vào người hắn, lông mi cậu dính vào nhau, ánh mắt ướt sũng, giống hệt mắt của mấy chú nai con. Ngụy Bách Ngôn nhịn một lúc mới quyết định ôm cậu đứng dậy, đi tới nhà tắm tắm rửa.

Ngụy Bách Ngôn thấp giọng nỉ non:"Diệp Thiệu, sao mà anh lại thích em đến thế nhỉ..."

Diệp Thiệu khẽ run rẩy, không đáp lại.

Cả hai tắm rửa xong thì cơn buồn ngủ liền ập tới. Hai người một lần nữa leo lên giường, chiếc giường vốn không lớn, cả hai đành nằm sát lại ôm lấy nhau. Ngụy Bách Ngôn đặt lên môi cậu cái hôn thật dịu dàng, ôm lấy Diệp Thiệu hệt như đang nâng niu một thứ rất trân quý. Lúc này, mí mắt Ngụy Bách Ngôn sắp díu cả lại, khóe miệng hắn vẫn còn cong lên nhẹ nhàng, khẽ lầm bầm như đang trong cơn mộng đẹp. Ngay trước khi ngủ thiếp đi, hắn lẩm bẩm nói:

"Diệp Thiệu à, sau này chúng ta có nhiều tiền rồi đổi một căn phòng lớn hơn nhé, lại nuôi thêm một con chó, sau đó mỗi ngày anh đều nấu cơm cho em ăn, được không..."

Diệp Thiệu còn chưa kịp trả lời, Ngụy Bách Ngôn đã chìm vào giấc ngủ.

Diệp Thiệu mất cả đêm trằn trọc...

Hai người nắm chặt tay nhau, hai chiếc nhẫn kề sát nhau phát ra ánh sáng mỏng manh trong đêm tối lại vô cùng chói mắt.

Diệp Thiệu nhìn người bên cạnh không hề phòng bị cứ thế ngủ say, cơ thể cậu không kìm được mà khẽ run rẩy. Cậu cúi người, đôi môi lành lạnh chân thành đặt lên trán đối phương một nụ hôn, thật lâu cũng không tách ra.

Hiệu suất làm việc của Tiểu Tiểu luôn làm người khác ngạc nhiên, ban đêm cô nàng đã hoàn thành lời hẹn, phân tích xong file ghi âm, xác nhận nó đúng là hàng thật.

Khí thể của đội phòng chống ma túy đột nhiên tăng vọt, chuyện này xưa nay chưa từng có. Chu Minh Côn, Ngụy Bách Ngôn và Diệp Thiệu là người tiên phong, ba người bố trí kế hoạch chặt chẽ chu đáo, phân tích lộ trình Phó Nhạc Hoằng vận chuyển thuốc phiện tới La cảng nhất định phải đi qua vài qua vài tuyến đường, lại phân mấy chi đội thiết lập trạm kiểm soát trên đường cao tốc, nhằm bắt lấy Phó Nhạc Hoằng cùng tang vật trước khi hắn ta tới La cảng.

Ba ngày sau. Vào lúc 7 giờ tối.

Tiết trời mùa thu ngày rất ngắn, mặt trời đã lặn từ sớm. Bầu trời âm u hệt như muốn đổ sụp xuống, không khí ẩm thấp hòa lẫn mùi cỏ xanh thoang thoảng bùn đất.

(ĐM - EDIT Hoàn) CHỨNG BỆNH BẤT TỬWhere stories live. Discover now