CHƯƠNG 4

1.5K 120 0
                                    

Edit: Thụy

-

Ngụy Bách Ngôn hỏi: "Nhà cậu ở đâu?"

Diệp Thiệu đặt mông ngồi trên chiếc xe nom có vẻ đắt tiền của Ngụy Bách Ngôn, dường như cậu chợt nhớ ra ban nãy mình ngồi bệt trên sàn nhà vệ sinh, sắc mặt trở nên méo mó, giống như đang ngồi trên bàn chông vậy. Cậu gần như vươn tay ra trong vô thức, lau đi đệm da bị mình vấy bẩn, rồi đáp: "Không... Anh không cần đưa tôi về đâu. Tôi tự bắt xe buýt về được rồi."

Ngụy Bách Ngôn lạnh lùng nói: "Trước khi tôi hối hận thì nói địa chỉ nhà cậu ra đi."

Diệp Thiệu lại gật đầu rối rít xin lỗi hắn, gập người tựa như đang vái lạy: "Cảm ơn nhưng mà thật sự không cần đầu."

Nói xong, Diệp Thiệu thực sự chồm đến chỗ tay lái rồi mở cửa ra ngoài.

Ngụy Bách Ngôn giận điên người, Diệp Thiệu mở cửa không chút do dự, cũng khiến hắn trở tay không kịp, cả thời cơ khóa cửa cũng không có. Hắn bỗng nhiên với tay lôi nửa người vừa ló ra ngoài xe của Diệp Thiệu trở về. Trong khoảnh khắc bị kéo đó, Diệp Thiệu trợn mắt kinh ngạc nhìn Ngụy Bách Ngôn, Ngụy Bách Ngôn nhìn khuôn mặt ngây thơ này mà nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm nghĩ người này thật sự có thể kích động cơn giận của chính mình chỉ trong phút chốc, hắn bèn lập tức khóa cửa lại, nói: "Cậu phải làm cho tôi tức điên mới chịu đúng không?"

Diệp Thiệu ngẩn người, "Bách Ngôn, thiệt tình là tôi không cần anh ép mình đưa tôi về đâu. Vừa nãy tới đây tôi có nhìn rồi, qua đường lộ này là có trạm xe buýt liền thôi, tôi ngồi xe buýt công cộng về được mà."

Ngụy Bách Ngôn cảm thấy buồn cười: "Đường lộ đối diện? Cái bộ dạng này của cậu mà muốn lết xác đến đường lộ đối diện à?"

Diệp Thiệu rằng: "Tuy là giờ sức khỏe tôi không tốt thật, nhưng tôi tự lượng sức mình được, anh đừng lo."

Diệp Thiệu trông rất thành khẩn, thậm chí còn có một tia kháng cự không giải thích được, cứ như thật sự không muốn Ngụy Bách Ngôn phải nhọc lòng làm gì. Ngụy Bách Ngôn tức mà không có chỗ xả, cảm thấy lần này thật sự là mặt nóng dán mông lạnh, lòng hắn hận chết được, hắn nói: "Tôi mà lo lắng cho cậu à? Cậu tự mình đa tình thôi."

Diệp Thiệu nhíu mày: "Bách Ngôn..."

Ngụy Bách Ngôn vẫn chưa phát giác mình còn đang nắm lấy tay Diệp Thiệu, còn siết vô cùng chặt. Hắn buông lỏng tay Diệp Thiệu ra, trên cổ tay hằn rõ một vòng hồng hồng. Ngụy Bách Ngôn hung tợn nói: "Cậu im đi!"

Ngụy Bách Ngôn giậm tay giậm chân đùng đùng khởi động xe.

Rồ máy xe xong, Ngụy Bách Ngôn còn mở cả máy sưởi. Đối với hành động thuận tay bật máy sưởi này, lúc mà Ngụy Bách Ngôn nhận ra đã quá muộn. Hắn thầm mắng bàn tay mình quá tiện đi, song lại thông qua khóe mắt mà lặng lẽ quan sát Diệp Thiệu, Diệp Thiệu bên này cũng không tỏ ý kiến gì. Đối với hành vi vô lý ngang ngược này của Ngụy Bách Ngôn, Diệp Thiệu có chút không biết làm sao, cậu khẽ nhíu mày, có lẽ vẫn đang rối rắm với vấn đề có nên để Ngụy Bách Ngôn đưa mình về hay là không, nhưng sau khi xe lái đi thì cuối cùng đành thôi không rục rịch nữa, lúng túng thắt dây an toàn vào.

(ĐM - EDIT Hoàn) CHỨNG BỆNH BẤT TỬWhere stories live. Discover now