CHƯƠNG 3

1.7K 126 1
                                    

Edit: Thụy

-

Vì ngại trên xe có trẻ con, nên lúc lên xe Ngụy Bách Ngôn và Diệp Thiệu ăn ý không nói một lời nào.

Tiết trời mùa đông rét buốt, nhiệt độ cơ thể sắp giảm xuống năm độ, Ngụy Bách Ngôn và Ngụy Tiêu Tiêu đều mặc ấm nên không cảm thấy gì. Còn Diệp Thiệu thì tuy đã trùm kín mít như bánh chưng, song tay chân vẫn lạnh như băng. Diệp Thiệu xấu hổ không dám nhờ Ngụy Bách Ngôn bật máy sưởi, chỉ đành co mình chặt hơn một chút, hàm răng run lên cầm cập.

Ngụy Bách Ngôn đang lái xe, không chú ý tới sự bất thường của Diệp Thiệu. Chờ đến lúc đưa cô em gái về nhà, rồi vào lại xe xong hắn mới lơ đãng liếc mắt nhìn một cái, mặt Diệp Thiệu đã bị cóng đến trắng bệch cả ra.

Ngụy Bách Ngôn tức mà không biết xả vào đâu, "Lạnh sao không biết nói? Cậu câm rồi à?"

Nói xong thì bật máy sưởi lên.

Diệp Thiệu cảm nhận được trong xe ấm áp hẳn lên, cửa sổ xe bốc lên sương mù. Cơ thể cậu cũng dần dà bớt lạnh hơn.

"Cảm ơn."

Diệu Thiệu nhẹ giọng cảm ơn, nhưng Ngụy Bách Ngôn quay mặt đi, không thèm để ý đến cậu.

Sắp đến giờ cao điểm, dòng xe cộ đông đúc, trên đường ùn tắc nặng nề. Sắc trời tối dần, ánh trăng mờ ảo, ánh đèn đường từ phía trước xe lóe lên từng cái một.

Cuối cùng cả hai dừng lại tại một nhà hàng Nhật bên đường.

Nhà hàng Nhật này mang hơi hướng cổ điển, thấy rõ người thiết kế rất có thẩm mỹ, toàn bộ đều bày trí theo phong cách đơn giản của thời xưa. Đâu đâu cũng thấy thảm tatami bằng gỗ, đèn lồng giấy, cầu vòm ngoài hành lang, dưới vòm cầu có nước dâng một đèn hoa sen.

Ngụy Bách Ngôn đặt một phòng riêng.

Trong nhà hàng có máy sưởi, toàn bộ bàn ghế đều ấm áp dễ chịu. Ngụy Bách Ngôn đi vào chỗ ngồi, lập tức cởi áo khoác xuống. Diệp Thiệu vẫn trùm áo khoác đi vào sau, rồi lúng túng ngồi xuống.

Từ lúc vừa bước vào đây, Ngụy Bách Ngôn vẫn luôn quan sát Diệp Thiệu. Còn Diệp Thiệu cứ mãi cụp mi rũ mắt, đi theo sát sau lưng hắn, từ đầu đến cuối không nói một lời. Coi việc vào nhà hàng này là chuyện đương nhiên.

Hầu hết mọi người đều thích ăn hải sản, nhưng Diệp Thiệu thì lại ghét đồ tanh, đồ biển hay sashimi gì đó cậu không bao giờ đụng đến. Khi hai người hẹn hò, vì một lần vô tình mà Diệp Thiệu ăn trúng cá, sau đó thì buồn nôn ói mửa, Ngụy Bách Ngôn mới biết Diệp Thiệu không ngửi được mùi tanh hôi, ăn thịt sống cũng khiến dạ dày khó chịu. Kể từ khi Ngụy Bách Ngôn biết chuyện này, hắn tức khắc ghi nhớ trong lòng, không cho Diệp Thiệu đụng vào hải sản lần nào nữa.

Bây giờ vào nhà hàng, tận trong lòng cả hai đều hiểu rõ vì sao lại đến nông nỗi này. Chỉ có một người nguyện đánh, một người nguyện chịu thôi.

Thật ra nếu Diệp Thiệu thẳng thắn nói muốn đổi chỗ khác, Ngụy Bách Ngôn sẽ lập tức dẫn cậu đi. Ấy vậy mà từ đầu tới giờ, Diệp Thiệu vẫn chẳng có phản đối cũng chưa từng nói một lời phản kháng.

(ĐM - EDIT Hoàn) CHỨNG BỆNH BẤT TỬजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें