CHƯƠNG 17

1.8K 112 4
                                    

Edit: Chae | Beta: Đào chi yêu yêu

-

Ngụy Bách Ngôn ngồi trên ghế trong văn phòng, lơ đãng nhìn bản hợp đồng đang cầm. Những dòng chữ trên hợp đồng dày đặc, không biết vì sao hắn đọc không vào nổi một chữ. Trái tim hắn từ hôm qua đến nay đều cảm thấy bất an, như thể bị ném vào trong một chảo dầu.

"Giám đốc Ngụy?"

Ngụy Bách Ngôn cau mày, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hợp đồng nhưng không nhúc nhích, cũng không hề lên tiếng.

"Giám đốc Ngụy?"

Ngụy Bách Ngôn khôi phục lại tinh thần, ngẩng đầu: "Cái gì?"

"Giám đốc Ngụy, hợp đồng này còn cần sửa cái gì không ạ?" Anh chàng Thư ký tóc húi cua đứng trước bàn làm việc thấp thỏm không yên, từ lúc cậu bị gọi vào văn phòng cũng đã mười phút trôi qua, không biết vì sao sắc mặt Ngụy Bách Ngôn lại tối đen, còn không nói một lời. Cậu cảm thấy đôi chân này của cậu sắp không đứng vững nữa rồi.

"Tổng thể vấn đề không lớn, nhưng còn sơ sài chưa chi tiết"

Ngụy Bách Ngôn thu lại tâm trạng của mình, chỉ vào tờ hợp đồng nói: "Trách nhiệm hai bên A và B điều thứ 5 và điều thứ 8 không đủ chi tiết. Ngoài ra, quay về trao đổi lại với những người trong bộ phận việc giải quyết tranh chấp hoặc hòa giải không thành. Hạng mục thu mua này rất lớn, cố gắng làm chu đáo hơn."

Thư ký hỏi hắn thật cẩn thận: "Giám đốc Ngụy, anh có thể đưa ra một ví dụ được không?"

Ngụy Bách Ngôn liếc mắt nhìn cậu ta một cái: "... Hay tôi trực tiếp giúp anh làm nó?"

"Không được, không thể được." Thấy mặt Ngụy Bách Ngôn sắp đen lại, thư kí vội rụt đầu cầm lấy hợp đồng, cung kính bước ra ngoài.

"Cảm ơn giám đốc Ngụy đã chỉ đạo, hẹn gặp lại ."

Vừa dứt lời, thư kí giống như chạy ra khỏi văn phòng, thuận tay đóng cửa phòng.

Ngụy Bách Ngôn thấy người đi rồi, có chút trố mắt nhìn hai cánh tay mình. Hắn ngồi ngây người không biết đang suy nghĩ điều gì.

Một lúc lâu sau, hắn rút điện thoại ra, mở khóa màn hình. Màn hình sáng lên hiển thị nhật ký cuộc gọi.

Hai cuộc gọi đứng đầu trong danh sách đều là hai cuộc gọi nhỡ, đều là gọi vào lúc 2 giờ sáng.

Mà người gọi tới, chỉ có hai chữ ---

"Diệp Thiệu"

Đêm qua Ngụy Bách Ngôn không về nhà, hắn ở một mình trong khách sạn 5 sao gần công ty.

Căn phòng rộng lớn nên rất trống trải, hắn trằn trọc trở mình, không biết tại sao lại cảm thấy khó ngủ, chưa kịp chợp mắt thì điện thoại đã vang lên. Âm thanh ong ong vang dội khắp cả phòng.

Không ai có thể hiểu cảm giác của hắn lúc này khi nhìn thấy cái tên hiện ở trên màn hình.

Hai năm, đã hai năm.

Từ sau khi Diệp Thiệu bỏ đi, hắn chưa từng đổi số điện thoại.

Nhưng mà trong hai năm này, Ngụy Bách Ngôn không chờ được cuộc gọi của người đó, mà lại đợi được tin người đó vào tù. Khi Ngụy Bách Ngôn chờ người đó mãn hạn tù thì hắn lại không nhận được tin tức gì nữa, như thể cậu đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

(ĐM - EDIT Hoàn) CHỨNG BỆNH BẤT TỬOù les histoires vivent. Découvrez maintenant