CHƯƠNG 10

1.3K 92 0
                                    

Edit: Mei

Beta: Mina

-

Chiếc xe Mini Bus màu trắng đã bỏ xa xe cảnh sát được 5km.

Người lái xe là một trong những thành viên của "Hồng Kiêu", thân hình vạm vỡ cùng cái đầu trọc lóc đang hết sức chăm chú lái xe. Người đàn ông vừa bắn cảnh sát cùng với người đàn ông da ngăm đen ngồi trong thùng container lúc nãy toàn bộ đều ngồi ở phía sau xe. Phó Nhạc Hoằng ngồi ở hàng phía trước, Diệp Thiệu ngồi bên cạnh ả, lấy ra một hộp y tế, nhanh chóng lấy băng gạc và ô-xy già giúp Phó Nhạc Hoằng rửa sạch vết thương.

Cánh tay của Phó Nhạc Hoằng bị thương trong trân đấu súng vừa rồi, máu không ngừng chảy ra, môi ả tái nhợt, nhưng vẻ mặt lại không hề tỏ ra đau đớn, chỉ lạnh lùng mà quan sát Diệp Thiệu.

"Có thể sẽ hơi đau". Diệp Thiệu nói "Nhịn một chút".

Diệp Thiệu đổ dung dịch ô-xy già vào bông đến miệng vết thương lau đi, một tay khác thì bắt lấy cánh tay của Phó Nhạc Hoằng. Lúc chạm vào vết thương Phó Nhạc Hoằng liền run lên vì đau, ngay lúc này, cậu lập tức cấy một con chip theo dõi vào tay Phó Nhạc Hoằng. Hành động này được che giấu kĩ càng, không thể nhận ra. Sau khi xử lý xong, Diệp Thiệu bắt đầu băng bó vết thương cho Phó Nhạc Hoằng mà mặt không hề biến sắc.

Khi đang băng bó, Phó Nhạc Hoằng nói: "Lão quỷ, tôi nghe nói ông đã sắp xếp một người ở bên đó, chính là người này?".

Người đàn ông da ngăm kia gật đầu.

Sau khi băng bó vết thương, Diệp Thiệu xé phần băng dính còn thừa. Khi cậu ngẩng đầu lên, Phó Nhạc Hoằng đột nhiên tát cậu một cái.

Hai mắt Diệp Thiệu tối sầm, đầu không tự chủ mà nghiêng sang một bên, tai ù ù trong chốc lát.

Phó Nhạc Hoằng lấy ra một khẩu súng, nhắm đầu súng vào cằm Diệp Thiệu, ả ta dùng một chút lực, bắt Diệp Thiệu phải ngẩng đầu lên.

"Mày là ai?"

"Lão đại, tôi không hiểu ngài đang nói cái gì"

"Trong những năm qua, luôn có người tiết lộ tin tức của "Hồng Kiêu" ra ngoài. Lần này rõ ràng mày biết bọn chúng sẽ đến đây nhưng mày lại không thông báo kịp thời, mày nghĩ tao đang hỏi về gì?".

Diệp Thiệu thở hổn hển, trên má âm ỉ đau rát. Cậu sợ hãi nói: "Lão đại, cái này thì ngài phải hỏi lão quỷ chứ".

Phó Nhạc Hoằng trầm mặc không nói, ra hiệu cho cậu tiếp tục nói.

"Lão quỷ là người kiểm soát tất cả các nguồn tin về "Hồng Kiêu" của chúng tôi, bao gồm cả tin tức mà chúng tôi có được. Tôi đã gửi email cho lão quỷ để báo rằng bên cảnh sát sẽ có hành động, hôm nay bọn họ sẽ mai phục chúng ta ở đây. Lão quỷ đã nói sẽ thông báo cho ngài". Diệp Thiệu nhàn nhạt nói. "Nhưng rõ ràng là anh ta chưa nói với ngài".

Lão quỷ ngày thường như một tòa băng, trầm mặc ít nói, nhưng lúc này lại bị Diệp Thiệu kích động tức giận: "Mày đang nói cái chó má gì vậy?"

Phó Nhạc Hoằng cảm thấy buồn cười, ả cười lạnh, lấy nòng súng đưa xuống dưới cằm Diệp Thiệu: "Nhóc con, mày sắp chết đến nơi rồi mà còn muốn vu oan cho lão quỷ? Mày cho rằng Phó Nhạc Hoằng tao là con ngốc à?"

(ĐM - EDIT Hoàn) CHỨNG BỆNH BẤT TỬWhere stories live. Discover now