CHƯƠNG 8

1.3K 111 0
                                    

Edit: Chae

Beta: Le Less

-

Trước đó Ngụy Bách Ngôn nói muốn dẫn cậu đi ăn cơm, Diệp Thiệu nghĩ rằng Ngụy Bách Ngôn muốn đưa cậu đến nhà hàng, kết quả Ngụy Bách Ngôn chở cậu đi thẳng về nhà.

Ở chung với nhau tới nay đã được một năm, Diệp Thiệu chưa từng thấy Ngụy Bách Ngôn nấu cơm, cho dù là nấu mì cũng chưa. Nhìn Diệp Thiệu kinh ngạc, Ngụy Bách Ngôn không khỏi có chút đắc ý.

Về đến nhà, hắn đẩy Diệp Thiệu về phòng, bảo Diệp Thiệu không cần ra ngoài, ngoan ngoãn ngồi trong phòng xem TV.

Phòng bếp vang lên tiếng lục đồ từ tủ bếp, ồn ào náo nhiệt một hồi. Cậu nghe được người trong bếp tay chân lóng ngóng, chắc là không quen với tay quen chân cho lắm. Nhưng khi tới gần cậu lại cảm thấy người này rất ra dáng, hắn cẩn thận rửa rau, xắt rau, quả thực không hề có âm thanh kì lạ nào. Không lâu sau, tiếng nước sôi ục ục vang lên, trong không khí tỏa ra từng mùi hương thơm ngon.

Diệp Thiệu mặc một chiếc áo T-shirt thoải mái cùng chiếc quần bông, hai chân dựng thẳng gác lên giường, cằm nhẹ nhàng tựa lên đầu gối. Gương mặt Diệp Thiệu phản chiếu ánh sáng huỳnh quang từ chiếc TV đầy màu sắc, cậu không hề quan tâm đến nội dung đang được chiếu trên TV, ngược lại cậu cứ nhìn về phía cửa. Đôi mắt cậu toát ra ánh sáng, mùi hương trong không khí lan đến mũi, bên ngoài truyền đến âm thanh từ phòng bếp, bất giác trong đôi mắt cậu có chút ươn ướt, gương mặt hiện lên một tầng bình thản mà hạnh phúc.

Trong đầu Diệp Thiệu tưởng tượng ra đủ dáng vẻ người kia đang bận rộn, như cách một cánh cửa, cậu cũng có thể lẳng lặng nhìn ra người đó đang rửa tay rồi lại quay sang nấu canh.

Cậu muốn khắc sâu khoảnh khắc này trong đầu để vĩnh viễn trân trọng.

Màn đêm lẳng lặng buông xuống.

Hai giờ sau, âm thanh bận rộn từ phòng bếp mới ngừng lại.

Cánh cửa mở ra, ánh đèn màu da cam ấm áp từ khe cửa tràn vào. Bóng dáng của Ngụy Bách Ngôn xuất hiện, khuôn mặt kiên nghị như đao khắc ló ra: "Đói bụng chưa? Mau tới ăn cơm."

Diệp Thiệu trên giường không đổi tư thế, lúc xuống giường đầu gối bên phải có hơi đau, không nhịn được mà khụy xuống. Ngụy Bách Ngôn tinh mắt lẹ tay đỡ cậu một phen.

Khi đến phòng khách, hai mắt Diệp Thiệu không khỏi mở to.

Cậu nghĩ rằng trong 2 giờ này, Ngụy Bách Ngôn chỉ làm một bữa cơm đơn giản. Không nghĩ tới chiếc bàn ăn nhỏ bằng gỗ được phủ một lớp khăn trải bàn trắng, trên bàn có một ngọn nến, còn rắc cánh hoa hồng. Trên mặt bàn là những món ăn tinh xảo, đẹp đẽ, không giống với người lần đầu tiên vào bếp, ba món mặn cùng một bát canh thơm nức mũi, vô cùng ngon miệng, xem ra là làm bằng cả cái tâm của mình.

Nguy Bách Ngôn múc cho Diệp Thiệp một bát canh sườn heo, trong ánh mắt có chút mong chờ nhìn cậu hỏi: "Em nếm thử chút xem?"

Diệp Thiệu uống một ngụm, hương vị đậm đà, độ mặn vừa phải, miếng sườn mềm, ngọt. Diệp Thiệu có chút kinh ngạc, không nhịn được uống thêm vài hớp.

(ĐM - EDIT Hoàn) CHỨNG BỆNH BẤT TỬWhere stories live. Discover now