CHƯƠNG 16

1.5K 125 6
                                    

Edit: Chae | Beta:PU

-

Trở lại căn hộ, Diệp Thiệu cởi quần áo ướt sũng ra, thay bộ đồ ngủ vào. Cậu cố gắng xốc lại tinh thần đi lau sạch sàn nhà, lúc đó trời đã tờ mờ sáng.

Cậu thở dài một hơi rồi bước tới căn phòng bên, nằm lên giường phủ chăn kín người.

Chăn bông dày cộm nhưng lại cậu lại không hề cảm thấy ấm áp, cái lạnh cứ thế chui vào trong chăn, cái cảm giác lành lạnh như một con rắn trườn quanh thân thể cậu, tay chân cậu lạnh đến mức tê dại. Thế nhưng thân thể của người trong chăn lại nóng như một quả cầu lửa, hơi nóng trong cơ thể khiến mồ hôi bốc hơi, miệng cậu khô nứt, cả cổ họng khô khốc, ý thức mơ hồ như có vô số bóng đen lơ lửng trước mắt.

Diệp Thiệu cuộn tròn người, cả người run rẩy.

Cơ thể cậu không có một chút sức lực nào, đến nhấc ngón tay cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Hô hấp của cậu nóng rực ngày càng dồn dập hơn.

Trong vô thức, đôi mắt cậu dần dần tan rã, đầu gục xuống ngủ thiếp đi.

Tám giờ sáng.

Phòng ngủ chìm trong bóng tối, tấm rèm ngăn ánh sáng bên ngoài lọt vào trong phòng.

Ngụy Bách Ngôn ở trên giường mở to hai mắt, đầu đau như muốn nứt ra. Hắn dựa nửa người trên giường xoa xoa thái dương, nửa tỉnh nửa mê dần tỉnh táo lại.

Sau khi chậm rãi nhớ lại chuyện tối hôm qua, mặt hắn biến sắc, từ trên giường xoay người đứng dậy bước nhanh tới phòng khách.

Phòng khách không còn mớ hỗn độn của ngày hôm qua, tất cả đều được lau dọn sạch sẽ, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Ngụy Bách Ngôn tới tủ chứa đồ, vội vàng tìm một chiếc hộp đen. Bên trong chiếc hộp vẫn nguyên vẹn nhưng dường như đã xảy ra chút xáo trộn.

Yết hầu Ngụy Bách Ngôn khó khăn trượt lên trượt xuống, hắn lấy ra chiếc hộp nhung từ từ mở ra.

-- bên trong hoàn toàn rỗng tuếch, thứ đáng ra nên ở trong đó đột nhiên không cánh mà bay.

Chuyện xảy ra ngày hôm qua là thật, không phải là mơ.

Hô hấp của Ngụy Bách Ngôn trở nên dồn dập, đầu càng đau hơn, hắn không nhịn được nhìn về căn phòng bên cạnh phòng ngủ mình. Cánh cửa phòng đó vẫn đóng chặt. Hắn đặt lại chiếc hộp nhung vào trong hộp đen. Hắn không dám tưởng tượng nếu người kia nhìn được hành động của hắn bây giờ sẽ phản ứng ra sao, trong lòng người ấy sẽ nghĩ gì. Hắn đặt tay lên nắm cửa lạnh lẽo rồi mở ra.

Người kia hình như đang ngủ say, cả người lọt thỏm trên chiếc giường. Nghe được tiếng mở cửa, người kia tức khắc giật mình, có vẻ như đã tỉnh giấc, nhưng căn phòng tối om nên hắn không nhìn được vẻ mặt của người kia.

Khi Ngụy Bách Ngôn chuẩn bị bước đến, trong đầu lại nhảy ra một suy nghĩ.

-- hắn bước đến đó xong rồi làm gì nữa đây?

Hắn muốn giải thích chuyện tối qua với Diệp Thiệu ư? Hắn định nhún nhường, cùng người kia giải thích sao?

Chính hắn tối qua mặc dù ý thức có mơ hồ, thần trí không rõ, nhưng lúc đó hắn đã nói --- người kia không hối hận về những gì đã làm, cũng không phủ nhận hành động của chính mình. Thậm chí cậu còn nhất quyết muốn rời đi. Vậy tại sao hắn lại phải quan tâm suy nghĩ của người này hết lần này đến lần khác, thậm chí còn cố chấp bảo vệ những gì người đó để lại, bảo vệ cho sự ảo tưởng giả dối của mình.

(ĐM - EDIT Hoàn) CHỨNG BỆNH BẤT TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ