Phùng quản gia nhanh nhạy, nghe ra được một chút mùi chua trong đó, lão cảm thấy có cơ hội, nhẹ giọng nói: "Thật ra năm đó, thế tử cũng không cần phải để Chung thiếu gia đi như vậy."


Úc Xá phiền nhất là nghe cái này, nghe xong liền chau mày, "Nói bao nhiêu lần rồi, ta lưu không được y."


Phùng quản gia bất chấp, "Nhưng chắc gì bây giờ lại không được! Không phải hiện tại đã có thể lưu lại sao?"


Úc Xá lại không nói câu nào.


Một hồi lâu, hắn mới thấp giọng nói, "Cho dù lưu được cũng giữ không nổi."


Trong lòng Phùng quản gia khó chịu một trận, lo lắng nói: "Thế tử, ngài nghĩ mình không còn sống được bao lâu?"


Úc Xá đạm nhiên nói: "Đúng thế."


Phùng quản gia hận không thể đập Úc Xá một trận.


Úc Xá trút hết lời trong lòng, ngược lại còn thấy thoải mái hơn. Hắn nâng cánh tay gối lên sau đầu, chậm rãi nói: "Ta sợ......trong lòng ta hận y, nếu lưu y bên cạnh thì không biết ngày nào đó phát bệnh, ta lại bóp chết y."


Phùng quản gia mờ mịt: "Ngài hận y cái gì? Hận y mấy năm nay bịa đặt về ngài?"


"Không." Úc Xá híp mắt, "Ta hận y rõ ràng có thể vô tình vô nghĩa, an ổn mà sống cả đời, nhưng cố tình đối với ai cũng trao tim bổ phổi, thật lòng thật dạ."


Phùng quản gia bật cười: "Này không phải điểm tốt của Chung thiếu gia sao?"


"Đúng thế, cho nên ta càng lưu không được." Úc Xá hít sâu một hơi, "Nếu không phải tính tình y như vậy, tối hôm qua ta đã......"


Phùng quản gia cảm giác mình sắp nghe được một đường sống, vội truy vấn: "Tối hôm qua ngài làm gì?!"


Trong mắt Úc Xá hiện lên một tia hận ý: "Tối hôm qua ta đã làm y rồi."


Phùng quản gia giận tới mức không thở nổi, vậy ngươi làm đi còn chờ gì nữa!!!


Phùng quản gia hận rèn sắt không thành thép, "Suốt hai canh giờ tối qua, thế tử rốt cuộc......rốt cuộc......"


"Không chạm vào hắn, không......" Úc Xá nhíu mày, chần chừ nói, "Có chạm vào."


Phùng quản gia sốt ruột muốn chết, lại sợ hỏi Úc Xá tới phiền, chỉ có thể mặt dạn mày dày, chậm rãi hỏi: "Chạm cái gì?"


Úc Xá trầm mặc hồi lâu, "Hôn y."


Phùng quản gia thầm giật mình, khó kiềm nén nổi, "Chỉ......hôn một cái?"


Úc Xá nhìn tránh sang nơi khác: "Là y tự tìm."


Phùng quản gia hoàn toàn hồ đồ, "Tự tìm?"


Chung Uyển ngủ say như chết, tự tìm kiểu gì?


Úc Xá phiền muộn nói: "Ta bất quá cũng chỉ là cởi ngoại bào giúp cho y! Vậy mà y lập tức làm ra dáng vẻ không biết tự trọng kia, còn......còn gọi tên ta."


Phùng quản gia: "......"


Phùng quản gia muốn cho Chung Uyển chết cũng chết trong sạch, thật cẩn thận mà thay Chung Uyển hỏi: "Dáng vẻ......không biết tự trọng là gì?"

Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầuWhere stories live. Discover now