Chung Uyển gắt gao nắm chặt tay ghế, hít sâu một hơi, tận lực làm ngữ khí củamình tự nhiên một chút, "Úc tiểu Vương gia hắn......không biết quý trọng bảnthân tới như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?"

Phùng quản gia bưng một chén trà lạnh lên uống một ngụm, môi giật giật, vẫnchưa nói câu nào.

"Hôm nay ngài đã tới tìm ta như vậy thì chắc cũng có vài phần tín nhiệm đốivới ta." Chung Uyển thấp giọng nói, "Ngài muốn ta giúp, ta tất nhiênkhông dám chối từ, nhưng ta cũng phải biết nên giúp thế nào chứ?"

"Ngươi cứ tìm chút chuyện cho hắn làm là được." Phùng quản gia vộinói, "Để hắn phân tâm vì ngươi, đừng để hắn có tinh lực tra tấn chínhmình!"

Chung Uyển do dự nói: "Ngươi nghĩ......ta có thể khiến hắn phân tâmsao?"

"Có thể!" Phùng quản gia chắc như đinh đóng cột, "Nhất định cóthể! Chung thiếu gia không biết đó thôi, thế tử rất quan tâm tới chuyện củangươi."

Chung Uyển cười gượng, không tin chút nào lời lão nói,"Ngài coi trọng taquá rồi."

Phùng quản gia vội nói: "Ta nói thật! Thiếu gia có nhớ rõ cái lần mà tênThẩm tri châu kia vào kinh báo cáo không? Hắn tới phủ mượn bạc, thế tử thật sựđáp ứng thỉnh cầu của hắn! Tuy rằng sau khi tri châu kia đi rồi, tính tình thếtử lại bộc phát, còn mượn cớ mình không thoải mái mà đi tìm Tứ hoàng tử, cùng Tứhoàng tử cãi một trận. Nhưng ta nhìn ra được, mấy ngày đó, thế tử trong lòng vôcùng vui vẻ!"

Chung Uyển dở khóc dở cười.

Úc Xá ở kinh thành che chắn cho Chung Uyển, cam chịu chuyện tư tình của hai người.Chung Uyển cũng cảm thấy rất khó hiểu. Mỗi khi nhớ tới, trong lòng Chung Uyển vừachua xót vừa khổ sở, muốn hỏi Úc Xá cho rõ ràng, nhưng rồi lại cảm thấy vô vị.

Tự mình đa tình, hà tất phải như vậy?

Chung Uyển ngước mắt nhìn Phùng quản gia, quyết tâm, "Ta đây cũng có chuyệnmuốn hỏi......"


Phùng quản gia vội nói: "Thiếu gia cứ hỏi."

Chung Uyển bất chấp tất cả, "Tử Hựu hắn......từng có tình cảm với tasao?"

Phùng quản gia rụt rè nói: "Năm đó, ngươi cùng thế tử sớm chiều ởchung......thế mà không nhận ra sao? Năm đó thế tử đối xử với ngươi tốt như vậy,tâm tư của hắn rốt cuộc như thế nào......Ngươi thật sự không biết?"

Chung Uyển lắc đầu.

Chung Uyển kỳ thật có hỏi qua Úc Xá.

Lúc ấy Úc Xá mới vừa đẩy lùi được hôn sự, Chung Uyển nói bóng nói gió hỏi ÚcXá, lần này đẩy lùi được, lần sau biết tính sao?

Thiếu niên Úc Xá vẻ mặt hiển nhiên mà nói: "Lần này cả hai bên đều khôngtình nguyện, tất nhiên muốn đẩy, lần sau nếu gặp người thích hợp thì cướingay."

Thiếu niên Chung Uyển nhạt nhẽo đáp: "Ngươi nói phải"

Những lời này Chung Uyển đều khắc sâu trong lòng, từ đó lại không dám nghĩ nhiềunữa.

Trong lòng đều đã rõ ràng, nhưng không biết sao y vẫn muốn hỏi lại một lần nữa,Chung Uyển nói: "Ta phải biết hắn thật sự là có tâm tư kia haykhông....thì ta mới......Ta mới kê dược đúng bệnh cho tốt được."

Phùng quản gia cẩn thận suy nghĩ một chút, đập bàn một cái, "Ta cảm thấylà có."

Chung Uyển ngước mắt, Phùng quản gia cũng bất chấp cái gì mà phi lễ không nói,mặt dạn mày dày bảo: "Trong năm đầu tiên ngài rời đi, thế tử có trải qua mộtđoạn thời gian không tốt cho lắm, cơ hồ là chịu không được nên có một hôm, thếtử uống xong rượu, một mình lẩm bẩm mấy câu, bị ta nghe được."

Chung Uyển gấp gáp hỏi: "Hắn nói cái gì?"

"Hắn nói......"


Thiếu niên Úc Xá đã say khướt, mắt lờ đờ mông lung, ngồi phịch dưới đất, gắnggượng cầm một vò rượu nhỏ tự rót cho mình.

"Không một người nào muốn ta sống......Dưỡng phụ, không thương ta. Mẫuthân, không thương ta......Phụ thân, không thương ta. Sinh mẫu, không thươngta. Huynh đệ, không thương ta. Tỷ muội, không thương ta......" Thiếu niênÚc Xá nuốt xuống một ngụm rượu mạnh, sặc một chút, lại khàn giọng lẩm bẩm,"Quy Viễn......cũng không thương ta."

Phùng quản gia giấu đi mấy câu phía trước, chỉ nói cho Chung Uyển một câu cuốicùng kia.

Phùng quản gia thấp giọng nói: "Lão nô nhớ rõ, tên tự của thiếu gia là QuyViễn."

Chung Uyển nhắm mắt lại, quay đầu đi, không cho Phùng quản gia thấy vẻ mặt củay lúc này.

Rõ ràng năm đó chính ngươi bảo phải thú thê.

Chung Uyển một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, gật gật đầu.

Phùng quản gia trong lòng chờ mong, nói: "Cho nên ta nghĩ, cái tên thế tửniệm lúc ấy chính là tên của thiếu gia."

"Hơn nữa, hơn nữa!" Phùng quản gia lại nghĩ tới cái gì đó, vội lalên, "Sau đó mấy ngày, ta có nói bóng nói gió với hắn! Ta hỏi thế tử, cóphải hắn đang hối hận vì đã thả thiếu gia đi không, có phải vì luôn cùng thiếugia sớm chiều ở chung mà sinh ra luyến tiếc, thế tử nói......"

Phùng quản gia cẩn thận suy nghĩ một chút, nói: "Thế tử lúc ấy vô cùng thấtvọng* mà nói rằng, 'có y thì là phúc phận của ta, mất y thì là số mệnh anbài'." **

*Vạn niệm câu hôi: một vạn câu đều xui xẻo,ý chỉ tuyệt vọng / thất vọng đến tột cùng.

**"Đắc chi ta hạnh, thất chi ta mệnh": nguồn gốc từ câu nói của nhàthơ Từ Chí Ma đầu thế kỉ 20, mang ý là: Biển người mênh mông tìm một tri kỉ duynhất, tìm ra thì đó là hạnh phúc của ta, tìm không ra thì đó là số mệnh của ta.


"Hắn lại nói, 'có một số việc từ đầu đã định sẵn là phải chôn giấu tronglòng cả đời, không thể bộc bạch với ai'."


"Hắn như thế, mà ngươi cũng thế."

Phùng quản gia ngừng một chút, lắp bắp: "Mấy ngày sau đó, liền có tin tứctruyền đến ......về chuyện ngươi bị một người nọ bắt ở Kiềm An, ngươi liền nóicho họ biết chuyện giữa ngươi và thế tử."

Chung Uyển thu hồi đau đớn trong lòng, ho khù khụ, phải bưng chén trà lên uốngmột ngụm.

Phùng quản gia sợ Chung Uyển cho rằng mình đang châm chọc hắn, vội nói:"Thiếu gia đừng hiểu lầm, nhờ mấy lời đồn đãi đó mà tinh thần thế tử tốthơn nhiều!"

Chung Uyển dựa vào thời gian Phùng quản gia nói mà tính nhẩm lại, kinh sợ pháthiện, hóa ra lúc đó cả y lẫn Úc Xá đều phải chịu đựng quãng thời gian khổ sở nhất.

Trời xui đất khiến, hai người, một người trong kinh thành, một người ngoài NamCương, thế nhưng lại nương tựa lẫn nhau mà gắng gượng sống sót.

Chung Uyển thấp giọng nói: "Ngài muốn ta làm gì thì cứ phân phó cho ta, tatuyệt sẽ không chối từ,"

Phùng quản gia đại hỉ nói: "Vậy là ngươi đáp ứng rồi? Trước mắt sẽ khôngtrở về Kiềm An nữa?"

Chung Uyển gật đầu: "Trước khi chắc chắn hắn không xảy ra việc gì, ta sẽkhông đi."

"Chỉ có điều..... Úc tiểu Vương gia lúc trước dù có tình cảm với ta hai baphần, thì chưa chắc hiện tại hắn vẫn như vậy" Chung Uyển hít sâu một hơi,nói, "Sau này nếu ta có đùa giỡn hơi quá trớn, thỉnh ngài niệm tình năm đómà cầu Úc tiểu Vương gia lưu cho ta toàn thây."

Phùng quản gia thống khoái nói: "Tất nhiên rồi."

......

Ngày hôm sau, Úc Xá chỉ vừa dùng xong điểm tâm, nhìn Phùng quản gia với ánh mắtkhông tin nổi, "Ngày hôm qua ngươi đi tìm Chung Uyển? Lúc đã hơn nửađêm?"

Phùng quản gia lo lắng, thập phần phòng bị mà đáp, "Vâng"


"......" Úc Xá nói, "Ta kêu ngươi đi tra xét, ngươi trực tiếp gặpy hỏi thẳng mặt?"

Phùng quản gia liều mạng, "Ta cảm thấy thế tử sốt ruột muốn biết, nên trựctiếp gặp y!"

Úc Xá nhất thời nghẹn lời.

Úc Xá nghi ngờ mình đã lây bệnh điên cho Phùng quản gia.

"Vậy......" Úc Xá một lời khó nói hết nhìn Phùng quản gia, "Vậyy nói thế nào? Có phải y cảm thấy cả ta và ngươi đều điên hết rồi?"

Phùng quản gia lau mồ hôi: "Không có, Chung thiếu gia nói,nói......nói......"

Úc Xá cảm thấy Phùng quản gia thật khó hiểu, không kiên nhẫn la: "Nói cáigì?!"

Phùng quản gia bán mạng, lớn tiếng nói: "Chung thiếu gia nói! Từ lúc y hồikinh, thế tử đối với y không gần không nóng, không hề nhớ đến tình nghĩa nămđó. Tâm y bây giờ như tro tàn, buông xuôi mọi thứ, muốn thú hơn mười tiểu thiếpthông phòng, khiến cả khắp thiên hạ này đều biết biệt viện Úc Vương phủ ta bạctình bạc nghĩa!"

Con ngươi Úc Xá hơi hơi phát run, bên trong còn mang theo vài phần huyết sắc.

Úc Xá giận tới mức cười phá lên: "Hắn cảm thấy ta đối xử với hắn không gầnkhông nóng? Được......Được lắm, ta đây sẽ cho hắn biết cái gì gọi là 'gần', là'nóng' ."

Edit: Miri

Link wp: https://torianimereview.wordpress.com/dam-my-hoan/nam-do-van-dam-tim-duong-phong-hau-man-man-ha-ky-da/

Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầuWhere stories live. Discover now