Úc Xá lắc đầu: "Hắn chưa bao giờ động tay với ta".

Chung Uyển vẫn chưa từ bỏ hi vọng: "Công chúa đâu? Hoàng Thượng đâu?"

Úc Xá cười: "Không ai quản được ta."

Chung Uyển lẩm bẩm: "Nhìn cũng biết rồi......"

Ý cười trên mặt Úc Xá dần dần tan đi, "Chỉ là chứa thoại bản nhỏ nhặt mà thôi, lại không có làm cái gì khác, bọn họ cũng đã thấy đủ, sẽ không quản ta quá nhiều...... Tất cả mọi người đều minh bạch, nếu để ta rảnh rỗi không có việc gì làm, thì lúc ta không thoải mái......có thể sẽ càng phiền toái hơn."

Chung Uyển thầm nghĩ, tỷ như đi thỉnh Sùng An Đế cầu tước đi thế tử chi vị của ngươi. Lại tỷ như tự thỉnh đi mang binh tới Bắc Cương, khiến quan hệ giữa Úc Vương phủ cùng Sùng An Đế trở nên căng thẳng tột cùng.

Chung Uyển thần sắc phức tạp nhìn Úc Xá, y rất muốn biết mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Ngươi không thể......" Chung Uyển nhịn không được nói, "Yên ổn mà sống sao?"

Úc Xá ngước mắt nhìn Chung Uyển, cười: "Không thể."

Không đợi Chung Uyển hỏi lý do, Úc Xá lại nói: "Ta đây......chỉ muốn tất cả mọi người đều không được sống yên ổn."

"Quyển sách này cho ngươi." Úc Xá đột nhiên hạ lệnh đuổi khách, "Ngươi đi đi."
Chung Uyển lại không gấp gáp, động tác ung dung đi thu thập các quyển viết tay của Sử thái phó, gom thành một chồng rồi bế lên, do dự một lát lại nói, "Sử thái phó......"

Úc Xá nhìn về phía Chung Uyển.

Chung Uyển nói, "Lão thái phó...... Từng nói với ta về ngươi."

Úc Xá nhướng mày: "Lão già kia cũng không thích ta...... Cũng không giả vờ ngoài mặt, hắn nói gì về ta?"

Chung Uyển rũ mắt: "Tử Hựu khác với Úc Vương gia, bản tính hắn lương thiện."

Trong mắt Úc Xá dường như hiện lên thập phần khinh thường, "Hắn nói khi nào?"

Là lúc Chung Uyển lưu lại trong Sử phủ chuẩn bị cho kỳ thi xuân, Sử Kim ngẫu nhiên nhắc tới Úc Xá khi đàm luận với y.

Chung Uyển giấu đi sự thật, âm thầm đổ mồ hôi, đánh cược một phen: "Là khi ta vừa mới tới Kiềm An được một năm, thái phó nhắc tới trong thư gửi cho ta."

Úc Xá không tỏ thái độ gì, cũng không thèm để ý mà nói, "Thì ra là thế...... Lão nếu có thể sống thọ đến bây giờ thì chắc sẽ bỏ ngay suy nghĩ đó."

Chung Uyển xác định, hẳn là trong năm đầu tiên y ly khai khỏi kinh thành, Úc Xá đã xảy ra chuyện gì đó.

Sau khi ra khỏi Tàng Thư Các là cũng vừa lúc thấy Tuyên Từ Tâm được nội thị tiễn ra, hai người cùng trở về Kiềm An Vương phủ.

Trong thư phòng, Chung Uyển bóp chặt thoại bản, cau mày.

Trong năm đầu tiên y rời đi, rõ ràng trong kinh hết thảy đều sóng yên biển lặng, Úc Xá có thể gặp chuyện gì đến nỗi tính tình hắn thay đổi tới vậy?

Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầuWhere stories live. Discover now