Chương 80: Sau này dẫu sống chết ra sao, cô cũng không còn lẻ bóng nữa

1K 19 0
                                    

Cuối cùng án của Nhan Trưng Bắc biến thành thẩm mà không phán, không biết lúc nào mới có kết quả. Phán quyết bị gác lại, Nhan Trưng Bắc vốn nên thở phào, vậy mà anh còn thấy bất an hơn.

Thiệu Tử Văn nhờ người bạn cũ trường quân đội kia đưa tin cho anh mấy lần nhưng không để lộ điểm quan trọng, bởi dù sao kia vẫn tính là người của đảng Cách Mạng. Cậu Tư hay tin Cận Tiêu còn ở Tín Châu, không muốn rời đi thì mặt mày chỉ có đen nhất, không có đen hơn.

Anh bạn học cũ nghe nói thì trêu chọc anh: "Thói đời thế này mà cậu cũng hên lắm, gặp được cô gái có tình có nghĩa."

Cậu Tư tựa vào vách tường, im lặng một lát rồi thở dài.

"Tình nghĩa thì có ích gì?" Anh cười tự giễu: "Nếu tôi thây kệ cái gọi là tình anh em, sẽ không rơi vào cảnh này, còn liên lụy đến cô ấy."

Năm xưa anh bạn học cũ này nổi tiếng là kẻ chơi bời, lúc này còn công khai khích anh: "Cũng phải, hay tôi đi gặp cô ấy thử nhé? Tôi cũng tò mò, không rõ là cô gái hiếm gặp này là người thế nào."

Những ngày trước, cậu Tư vẫn luôn khinh khỉnh mà vô lại, lời khó lọt tai thế nào, anh cũng cười cười cho qua. Lúc này, anh ngẩng phắt lên, làm người kia đối đầu với ánh mắt sắc lẹm đành cụp đuôi, tự rút lui trước. Anh ta nói "này" như nhắc nhở, rồi phát hiện đối phương mới là tù nhân, chứ không phải mình.

Sĩ quan kia hắng giọng, tiếp tục: "Nhưng thằng nhóc cậu đúng là may mắn thật."

Anh ta chớp mắt, cố tình khơi lên tò mò của cậu Tư: "Tôi nhìn ra rồi, có người máu mặt muốn cứu cậu."

Chờ đợi luôn vô cùng giày vò, dù là với Cận Tiêu, hay với anh đi chăng nữa. Thiệu Tử Văn cử người nói cho anh biết, Cận Tiêu đã giao lại toàn bộ tập san «Tulip» cho Dương Thừa Quý, giấy trắng mực đen rõ ràng, cộng thêm đăng báo công bố.

Có tờ báo muốn phỏng vấn Jenny Ngô, bà cũng từ chối. Vì thế, chuyện làm mưa làm gió suốt hơn một tháng này, cuối cùng cũng bình ổn trở lại.

Tuy mặt ngoài gió êm sóng lặng, song, người hiểu rõ sẽ thấy tình thế ngày càng khó bề phân biệt. Có vẻ như Thiệu Tử Văn biết gì đó, lại không tiện truyền tin, khiến Nhan Trưng Bắc chỉ biết ngờ vực vô căn cứ một mình, đến cơm cũng nuốt không trôi. Ấy vậy mà so ra với lúc mới bị bắt, mặt mày của anh đã tươi tỉnh hơn đôi chút.

Những ngày này, Cận Tiêu lại không rảnh rỗi nổi, cô cần chuẩn bị và sắp xếp rất nhiều chuyện. Thiệu Tử Văn đến tìm nhiều lần, lúc thì vì cần cô ký tên, lúc lại có vài chuyện cần công bố.

Đôi lúc, hai người họ sẽ tranh luận về cậu Tư, về cả Dương Thừa Quý. Nhiều khi Cận Tiêu chỉ có thể đỡ trán, sức cùng lực kiệt mà nói: "Tôi cũng không còn cách nào khác, thư ký Thiệu." Cô chỉ biết cười khổ: "Anh cũng biết đấy, bây giờ chúng ta không phải là người có quyền lên tiếng ở thành Tín Châu."

Trong mắt người ngoài, Dương Thừa Quý có một nửa là dân trí thức. Thực chất, ông ấy là người gốc Hoa, e là máu thương nhân còn ăn đứt vẻ nhã nhặn bên ngoài.

Ngày ấy ông nói rõ ràng: "Cô đăng báo thế này vì muốn khua trống múa chiêng, ý nói tôi và chồng cô có quan hệ gần gũi. Đầu tiên là để gây áp lực cho tôi, thứ hai là bác bỏ tội phản cách mạng treo lủng lẳng trên đầu anh ta."

Diễn tròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ