Chương 53: Có một đồng thôi!

466 16 0
                                    

Thím Ngô thường khách sáo với cậu Tư, luôn từ chối khi anh muốn giúp đỡ. Có điều càng khách sáo, càng cho thấy cậu Tư là người ngoài, không thể coi mình là người một nhà thân thiết với họ được.

Mỗi đêm chứng kiến lũ trẻ rúc vào người mẹ, Nhan Trưng Bắc đều đánh mắt đi nơi khác, sợ rằng mình sẽ hâm mộ đến cùng cực. Anh cũng không đủ dũng khí đong đếm xem mình ao ước bao nhiêu, chỉ tự nhủ đừng nhìn, đừng nhìn. Việc này cũng giống lúc mẹ anh ba gắp đồ ăn cho con trai, anh luôn quay đi và không ăn món đó nữa.

Con người thường có xu hướng tránh hại tìm lợi, vậy mới giảm bớt được nhiều phiền toái. Bọn nhóc giở trò ăn bơ làm biếng, anh chỉ lặng lẽ hoàn thành mọi việc. Đã đến nước này rồi, anh cũng không coi mình là cậu chủ gì nữa. Chẳng rõ lúc nào mới có người đón anh về, chi bằng thức thời đôi chút, tranh thủ thiện cảm từ người khác.

Anh lên núi chặt củi theo chú Ngô, còn nhận việc đem đến bán ở chợ phiên. Cái gọi là chợ phiên, chẳng qua chỉ là bán rong ven đường ở trấn trên vắng vẻ, so thế nào cũng không bằng thành Tín Châu náo nhiệt, sầm uất.

Mặt trời chói chang chiếu rọi, cậu Tư và chú Ngô ngồi xổm trên một khoảnh đất trống nho nhỏ, chờ người ta hỏi mua. Nhà bình thường nào cũng cần củi đốt nấu cơm, nhưng trong tiết trời oi bức, nhiên liệu đốt không bán chạy được bằng mùa Đông.

Vào cái mùa cây cối um tùm, thỉnh thoảng lại có trận mưa rào này, củi khô ngấm nước từ trước, người mua củi cũng khó tính hơn.

Già nửa số người hỏi mua đều chê "củi hơi ướt", có điều đây cũng là tất lẽ dĩ ngẫu. Lúc này là mùa mưa, hơi ẩm trên núi tản đi chậm hơn, chợ phiên lại vẫn mở bán, bỏ lỡ lần này sẽ phải chờ lâu lâu nữa.

Chú Ngô vừa cười tiếp vừa bảo họ cứ tích một ít trong sân, trời nắng nóng thế này, để nửa ngày là mang đi đốt được rồi. Có người phụ nữ sắc sảo nhất quyết vin vào cớ kia, không ưng giá nên vờ bỏ đi. Cuối cùng chú Ngô phải nghiến răng quy thành tiền, chỉ mong được cái giá không lỗ không lãi.

Buôn bán như trận đôi co vặt vãnh kéo dài, cậu Tư nhìn ra cả. Tuy anh không mặt dày rao bán hay khéo léo cò kè mặc cả với người khác, nhưng rơi vào cảnh trang trải cuộc sống thường ngày, anh mới ý thức được mỗi đồng tiền bỏ túi đều được đánh đổi bằng mồ hôi và lời nói.

Huống chi đây đâu phải quan sát thực tế cho biết, mà liên quan mật thiết tới bát cháo anh ăn tối nay. Cơm nước, tỉ lệ thuận với cảm giác chịu ơn.

Thể nghiệm cắt da cắt thịt này khiến cậu Tư hốt hoảng, như thể anh đang mơ giấc mơ hoán đổi thân phận một cách khó hiểu vậy. Hoặc tỉ như nhà họ Nhan tráng lệ, xa hoa trước đó mới là mơ, bởi cảnh tượng trước mắt này tàn khốc và chân thực hơn khá nhiều.

Có người làm ở nhà giàu tới mua củi, trông thấy cậu Tư thì dò xét vài lần rồi bật cười thành tiếng: "Ôi chao! Con nhà ai thế này?"

Người kia thường ra ngoài mua nhu yếu phẩm cho phủ nên quen chú Ngô. Hai người coi như biết nhau, nói đùa khá thoải mái: "Lão Ngô, ông nhặt được con của tú tài già nào đấy à!"

Diễn tròUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum