Chương 62: Về rồi xử lý em

704 18 0
                                    

Hôm nay cô đổ rất nhiều sữa tắm, sữa tắm hương hoa hồng của Pháp hơi nồng vốn là thứ ngày thường cô ghét nhất. Trong khách sạn lại chỉ có độc loại này, thôi thì người tỏa hương hoa hồng tuy dung tục, vẫn còn hơn mùi thịt dê.

Cận Tiêu ngửi thử mà thấy như vẫn bị ám mùi, vì thế lại lấy bình sữa tắm, dốc ngược vào bồn. Đến khi cả người chìm trong hơi nước mờ mịt hương hoa hồng, đầu óc váng vất như lao phải phòng thay đồ của quý bà người Pháp nào đó, cô mới thả lỏng cơ thể, để mình ngâm trong bồn xà phòng ngát hương.

Cận Tiêu hơi ảo não, nghĩ bụng sẽ không ăn thịt dê nữa. Đầu cô nặng trịch, không biết do hơi nước bốc lên, hay do mùi hương quá nồng. Cô đắm mình trong bọt xà phòng, biếng nhác vốc một bụm nước lên rồi lại uể oải thở dài.

Sao mình lại khóc cơ chứ? Nghĩ lại vừa rồi, Cận Tiêu bĩu môi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tai lại đỏ lên, cô ỉu xìu ngụp xuống nước.

Dù cậu Tư đã trấn an, để cô hiểu rằng anh không bận tâm, nhưng chính Cận Tiêu cũng không thích mình yếu ớt, mau nước mắt như thế.

Trong hoàn cảnh đó, cô biết mình nên lý trí, chỉ tiếc không thể lắc đầu để mình tỉnh táo lại đôi chút. Khi ấy tinh thần và lí trí của cô đều không cánh mà bay, càng mất khống chế, sẽ càng bối rối hơn. Xưa nay, cảm xúc và biểu cảm luôn nằm trong phạm vi kiểm soát, bởi đó là kỹ xảo của cô. Chút xíu ngượng ngùng, mặt ửng đỏ hoặc hơi sợ hãi, khóe mắt rơm rớm có lẽ là kế vặt của cô cũng không biết chừng, cớ sao bây giờ lại vượt tầm kiểm soát?

Cô luống cuống chết đi được.

Cận Tiêu còn đang nghĩ ngợi, không biết cậu Tư định ra ngoài nên gõ cửa phòng tắm, định báo với mình một tiếng. Nhan Trưng Bắc toan nói với vào từ cửa, vừa gọi "Tiêu Tiêu" đã thấy bên trong vọng ra tiếng "ùm".

Nhan Trưng Bắc giật nảy, đẩy cửa phòng tắm ra xông vào. Tim anh vọt tới tận cổ họng, vì tưởng Cận Tiêu trượt chân trên sàn men sứ. Chạy vào rồi lại thấy cô đang giãy giụa trong bồn xà phòng, có lẽ do bất ngờ trượt chân, bồn tắm lại to quá mức mới khiến cô ngã vào trong.

Cậu Tư vội đưa tay vớt Cận Tiêu lên, cô sặc nước, cứ ho khụ khụ một lúc lâu. Khi thấy anh rồi, lại mau chóng đằm mình xuống nước. Vừa rồi cô ra sức đạp nước làm bọt biển bắn hết lên tóc, ai không biết còn tưởng cô nổi tính trẻ con, lén vầy nước cũng nên.

Cận Tiêu bám vào thành bồn, ngượng ngập nhìn anh. Chóp mũi của cô đỏ bừng vì sặc nước, hai má cũng bị hơi nóng hun tới ửng lên, như tuần lộc nhỏ đeo mũi đỏ trong đêm Giáng Sinh.

Anh không nói lời nào, chỉ nghiêng đầu nhìn như đang dò xét cô làm gì mà khiến sàn nhà tắm ướt nhoẹt như vậy. Quả nhiên, cô hơi thu mình xuống nước, không biết phải nói gì mà chỉ đưa mắt đầy oan ức. Cậu Tư bật cười, không làm cô khó xử nữa.

Nhan Trưng Bắc đưa tay, ngón trỏ lau nhẹ bọt biển trên mũi cô. Anh rũ mắt nhìn bọt biển trên đầu ngón tay, thấp giọng hỏi: "Hôm nay em sao thế, có thù với nước à?"

Cận Tiêu đảo mắt, nom có vẻ chột dạ. Cô không dám nhìn cậu Tư, chỉ quan sát hình vẽ nhỏ trên men sứ của phòng tắm. Lúc trước cô không để ý đến hình hoa thủy tiên trên đó, giờ phải đánh giá lại mới được.

Diễn tròOù les histoires vivent. Découvrez maintenant