Chương 58: Em không ăn, cậu cũng sẽ dẫn em đi

560 15 0
                                    

Sau khi xuống tàu, ngài Cao đưa người tới đón tận trạm. Đến nơi đỗ xe, ông ấy nói trong phủ đã chuẩn bị phòng ở và bữa tối, chẳng bằng về thẳng nhà họ Cao nghỉ ngơi.

Cậu Tư dẫn người tới xe con, sĩ quan Lưu đã chờ bên ngoài, sau đó đưa địa chỉ khách sạn cho tài xế. Ngài Cao vừa định lên tiếng, cậu Tư đã từ chối khéo: "Đường xá xa xôi, đến thăm mà luộm thuộm thế này sẽ bất lịch sự lắm. Có lẽ để sửa soạn ổn thỏa rồi, chúng cháu lại tới thăm hỏi."

Cận Tiêu thấy ngài Cao lại nhớ đến lần giận dỗi cậu Tư ở sân tập, vì hơi xấu hổ nên đành cười theo. Ngài Cao không nói gì thêm, chỉ bảo tài xế lái đến khách sạn.

Cậu Tư hỏi thăm sức khỏe của anh trai ông ấy, hai người trò chuyện một chặp, chẳng mấy chốc xe đã đến nơi. Đến khách sạn, thân là vợ người, cô mở lời mời ông ấy lên ngồi chơi một chút. Nhưng ngài Cao chỉ tiễn bọn họ vào, sau rồi lấy cớ trời đã tối, không tiện quấy rầy và muốn trở về.

Ông ấy đi được mấy bước bỗng dừng lại, quay đầu nhìn cậu Tư, cuối cùng vẫn nói một câu thế này: "Đốc quân, tính anh ta không giống ta."

Cận Tiêu nhìn thử, vừa hay ông ấy cũng đang nhìn lại. Cô ngờ ngợ, còn muốn thăm dò thêm, nhưng ngài Cao đã nhìn về phía cậu Tư, nở nụ cười hiền lành, đôn hậu của bậc cha chú: "Nhà họ Cao và nhà họ Nhan thân thiết với nhau từ bao đời này, cậu Tư giờ đã thành tài, có điều vẫn trẻ người non dạ. Ta dài dòng đôi câu thế này, hôm khác lại gặp. Đừng nổi tính trẻ con, ra vẻ cậu chủ chỉ vì tàu xe mệt mỏi, nghỉ ngơi không đủ."

Ngài Cao đổi từ gọi "đốc quân" sang "cậu Tư" đã thể hiện rõ lằn ranh "mâm trên, chiếu dưới". Trên đường đi vừa rồi, ông ấy vẫn rất khiêm tốn. Cậu Tư có đối đãi như với bậc cha chú, ông ấy luôn khéo léo, nhún nhường trong mọi việc. Trước khi đột nhiên đổi giọng như vậy, thật khiến người ta lấy làm lạ.

Người giữ cửa kéo vòng rào thang máy vào giúp họ. Cận Tiêu từng đi thang máy này khi còn ở thành Tín Châu, nhưng không gian nhỏ tối tăm chợt di động khiến cô thấp thỏm không thôi, mỗi giây mỗi phút đều lo nó đột nhiên khựng lại hoặc rơi tụt xuống đất.

Ngày bà mai giới thiệu mối hôn, thường thích mô tả cô bằng cụm "con gái cưng" nhà họ. Một cô gái không khỏe khoắn, dạn dĩ và phóng khoáng như cô, thật sự không sánh được với con gái nhà người. Vì vậy, hình dung bằng cụm "con gái cưng" càng thêm phần nhỏ xinh, nhút nhát hơn ai hết.

Có vẻ như vẻ nhút nhát sẽ kích thích ham muốn bảo vệ ở đàn ông. Cậu Tư đưa tay kéo người qua, cô cũng bất giác rúc vào, như thể cánh tay anh mới là tấm chắn vậy.

Đương nhiên, điều này khiến cậu Tư cảm nhận được chút đắc ý và thỏa mãn nho nhỏ. Vào thời này, chưa nhiều người tán thưởng một cô gái cầm biết cầm roi thúc ngựa. Phần đa đàn ông vẫn thích phô diễn sự can đảm, tài giỏi của mình, và anh cũng không phải ngoại lệ.

Anh không những không phải ngoại lệ, thậm chí còn bảo thủ hơn người thường, không thích con gái thời đại mới yêu tự do, ít ràng buộc.

Chẳng trách ngài Cao dặn tái dặn hồi trước khi rời đi, hẳn là vì cô cháu gái thân thế hiển hách, hưởng giáo dục trời Tây kia rồi.

Diễn tròWhere stories live. Discover now