Chương 35: Ngoan thì được đi ngủ sớm ạ?

931 21 0
                                    

Cận Tiêu nghi ngờ nhìn anh, cảm thấy anh rất giống người buôn bán gian trá bên đường đang lừa mình. Có điều vóc người của cậu Tư quả là rất đẹp, người mẫu Tây trên trang bìa quảng cáo cũng chưa chắc đã đẹp được bằng anh. Cận Tiêu bị hấp dẫn bởi bụng dưới tinh tráng của anh, sau không nhịn được mà đưa tay xuống dưới xoa xoa. Trên thực tế, ý định của cô đơn thuần vô cùng, chỉ giống đang sờ thử một món đồ chưa thấy bao giờ mà thôi. Cậu Tư lại giữ chặt đôi tay kia như thể việc cô làm đang hút hồn anh, khiến anh phải cúi người thở bên tai cô mà hỏi bằng giọng khàn khàn: "Thích không?"

Đâu có gì mà thích hay không thích? Cận Tiêu thấy câu hỏi này quá kỳ lạ, trong lúc đó môi lưỡi ướt át của cậu Tư đã lần xuống dưới xương quai xanh, một tay anh bao lên nơi tròn trịa của cô mà nhào nặn nhẹ nhàng như nâng châu nâng ngọc. Cận Tiêu muốn kháng cự nhưng chợt phát hiện cả người mình mềm nhũn, không có chút sức nào.

Ngay cả hô hấp cũng yếu ớt như không còn là của cô nữa, thật giống như có lông vũ gại vào yết hầu khiến cô không kiềm được phải nuốt nước miếng, nhưng nuốt xong lại càng thấy khó nhịn hơn nữa.

Không lẽ cậu Tư đã đánh thuốc gì, mới khiến cô trở nên kỳ lạ như thế? Thế nhưng cô cũng đã ăn gì đâu? Cận Tiêu mê man trong nghi hoặc, một giây sau lại mất tự chủ bật ra tiếng "ưm" nho nhỏ.

Cậu Tư dùng đầu lưỡi chơi đùa nụ hoa của cô, mà cô lại chưa từng biết đó là nơi không thể chạm vào. Cận Tiêu không nghĩ được công bằng gì đó nữa, lần đầu tình dục tới gõ cửa thật khiến cô không biết phải làm sao cho phải. Nụ hoa đáng thương kia vốn đang e ấp, sau được đầu lưỡi săn sóc mà dần vươn mình trước môi lưỡi của cậu Tư. Chúng như nụ hoa chắc nịch được cậu Tư tưới tắm, tỏa ra ánh sáng bóng láng đầy phóng túng.

Cô không rõ mình thế nào, chỉ có thể che mắt mình như cổ xúy cho hành động này, vậy mà giọng bật cười của người đàn ông vẫn truyền tới tai vẫn khiến cô vừa ngượng ngùng, vừa không phục, định rút tay về nhưng lại không có cái gan kia.

Hơi thở của người đàn ông phả vào tai cô: "Sao không sờ anh nữa?"

Cô đỏ mặt muốn tránh đi, tiếp đó lại không nhịn được nức nở. Ngón tay của cậu Tư xoa nắn nụ hoa trước ngực khiến khoái cảm kỳ diệu lan khắp toàn thân cô, tới lúc âm thanh bật khỏi cổ họng đã thành tiếng ngâm khẽ như mèo kêu, không hề giống giọng ngày thường. Cô nghe vậy cũng thấy thẹn thùng, rồi vì thẹn mà không ngừng cắn lấy môi mình.

Cậu Tư vẫn không chịu buông tha cho cô, một ngón tay lần tới không cho cô bặm môi lại. Cận Tiêu bất giác mút lấy ngón tay của anh, dần dà một nhiệt độ khác như trêu chọc cậu Tư, môi lưỡi anh cũng ra sức yêu chiều nơi tròn đầy kia hơn.

Cận Tiêu ăn miếng trả miếng anh, vậy là chút đau nhức kia cũng biến thành kích thích. Cậu Tư ngẩng đầu, Cận Tiêu cắn ngón tay anh còn mang theo chút tức giận, nhưng khi anh nhìn lại chỉ thấy một cô gái mặt ửng đỏ, mắt ánh nước, miệng đang ngậm ngón tay của anh, rõ ràng là nhuốm đặc màu xuân tình.

Cậu Tư nhẹ giọng nhỉ non với cô: "Kêu ra đi, nơi này chỉ có anh thôi." Anh nhẹ nhàng rút ngón tay ra, trên mặt là ấm áp chân thành khiến cô gái không rành sự đời cảm thấy đáng tin. Cánh môi của Cận Tiêu nhếch khẽ, hơi thở cũng ảnh hưởng bởi dẫn dụ kia mà dần mê mang.

Diễn tròUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum