Chương 41: Nói vậy là em thích?

941 17 1
                                    

Có lẽ cái gọi là "tâm ý tương thông" sẽ càng sát thực hơn khi ân ái, bởi mỗi giác quan của hai người đều kề cận, mỗi thớ cơ đều sục sôi đầy khoái cảm. Cận Tiêu nhẹ nhàng đưa đẩy mông, cùng với đó là cất lên những âm thanh ấm ách. Cô hơi ngẩng đầu lên, không còn tâm trí nào chơi xấu với cậu Tư nữa, trái lại còn thấy trước mắt mông lung, mất đi tiêu cự.

Cọ xát như mèo con của cô bức cậu Tư muốn điên. Nơi nóng bỏng của anh tiến sâu vào huyệt non, Cận Tiêu chỉ uốn mình đã khiến anh thở dốc hồi lâu, không còn tinh thần vừa rồi nữa.

Cậu Tư hổn hển như con báo cuối cùng cũng giương vuốt. Anh đã nhẫn nại lâu rồi, cuối cùng hộp đựng đồ ăn cũng bật nắp, riêng mùi hương truyền ra thôi cũng khiến anh nhiệt huyết sôi trào. Anh ghìm chặt eo của Cận Tiêu, không để tâm tới cái cựa mình nhẹ nhàng đầy mẫn cảm của cô nữa mà đẩy eo liên tiếp, tiến vào nơi sâu nhất. Cận Tiêu cúi đầu, mồ hôi trượt tới chóp mũi, ánh mắt vừa xin tha lại vừa trầm mê.

Cậu Tư thở hắt ra, tiếng thở dốc của anh lớn hơn ngày thường rất nhiều. Tuy tốc độ đưa đẩy không quá nhanh, nhưng từng tấc từng tấc đều khiến hô hấp của cả hai thêm nặng nề. Cận Tiêu bị anh tiến công không ngừng, âm thanh bao ngọc va vào cửa động cũng hòa lẫn với tiếng rên rỉ của cô. Cậu Tư nhắm mắt lại, giác quan lập tức trở nên nhạy bén hơn, thính giác khiến động tĩnh xung quanh hàm chứa càng nhiều cảm xúc vô danh. Anh có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình, tiếng rên rỉ vỡ vụn của Cận Tiêu, cùng với tiếng va chạm của cơ thể và bên dưới bị anh liên tục ra vào như sóng triều bồi cát.

Nhục bích như miệng giếng sâu tham lam, lần lượt hút lấy pháo đầu của anh. Mồ hôi của cậu Tư chảy từ cổ xuống lồng ngực, Cận Tiêu nhìn thấy nên duỗi tay muốn lau đi, có điều sau đó lại nấc lên thành tiếng vì bị anh tiến vào sâu hơn.

Quân phục trên người cô đã bị vứt xuống đất, cả hai đều không mảnh vải che thân, thực hiện giao hợp nguyên thủy nhất. Bọn họ mới kết hôn không lâu, thật giống như trời sinh nên thực hiện luật động mang nghi thức cảm nguyên thủy này, để thể xác của cả hai quyện lấy một cách hoàn mỹ, trao nhau thỏa mãn cực đại. Cận Tiêu ôm cổ cậu Tư, mặt bất giác áp xuống lồng ngực, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh như đang nhận được một loại xác minh. Dù sao trong thời khắc nóng bỏng này, cô cũng không muốn rời xa cảm giác an toàn anh mang lại.

Cái hôn của cậu Tư rơi xuống vai và cổ của cô, bàn tay lớn chu du khắp tấm lưng bóng loáng kia, sau đó tóm lấy tay cô mà kéo xuống bờ mông đầy đặn, chạm vào nơi họ giao hợp. Cận Tiêu ngước mắt nhìn anh đầy mê mang, ngón tay lại chạm phải nơi tiếp giáp ấy. Giọng cậu Tư như tà thần mê hoặc thiếu nữ thơ ngây: "Sờ thấy không? Tiến vào như vậy đấy."

Anh cắn vành tai của cô, giọng khàn khàn lại thâm tình: "Tiến vào tiểu huyệt của em như vậy đấy, "yêu" em từng chút một."

Gần đây anh càn rỡ vô cùng, có lẽ vì biết chắc giới hạn của Cận Tiêu, nên tới lúc mây mưa say đắm, lời vẩn đục gì cũng nói ra được. Cậu Tư đột nhiên nhéo mông cô, Cận Tiêu hừ thành tiếng vì ăn đau. Cậu Tư ra sức nhào nặn, lời nói đi ngược dòng hồi ức: "Đúng là sờ thích thật." Anh vừa thở dốc vừa cười xấu xa: "Mỗi lần em làm bánh kếp, anh lại muốn vén váy em, xoa nắn nơi này."

Diễn tròWhere stories live. Discover now