Chương 66: Đây là chị dâu em, Cận Tiêu

507 12 0
                                    

Một dòng họ thịnh vượng trăm năm tại mảnh đất nào đó, ắt hẳn đời đời đều thờ phụng một tôn chỉ nhất định. Nhà thờ họ kết hợp tôn chỉ này với lịch sử gia đình, từ đó tìm ra thứ duy trì mạch máu và cân bằng phồn vinh, tiếp đến là mỗi cá nhân lớn nhỏ trong nhà đều thấm nhuần tư tưởng ấy.

Tôn chỉ này, lớn thì là khát vọng của dòng họ, nhỏ lại như lễ độ đãi khách. Nó không chỉ là sự ăn ý ràng buộc giữa mỗi cá nhân, mà còn cấu thành sự kiêu ngạo của dòng họ lớn làm quan. Một ngày nào đó suy vong, họ vẫn được người ta tôn trọng như cũ, bởi của cải không phải tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá khi mỗi quốc gia quá độ từ phong kiến thành nhà nước.

Người đột nhiên phất lên thường cảm thấy lạc lõng, họ phát hiện không phải cứ dùng sức người là vượt qua được khoảng cách nào đó. Những khoảnh cách này đã ăn nhập với tiếng khóc đầu đời của bé trai, khắc vào khuôn mặt nghiêm túc, lạnh nhạt của bà nội. Tự cổ chí kim, kiểu mẫu đi cùng thời gian mới là thứ đạt được ưu việt vượt thế tục.

Bọn họ là hóa thạch sống của triều đại trước.

Nhà họ Cao rất trọng lễ nghi, cũng quyết không để khách đường xa cảm thấy bất an và mất tự nhiên. Chỉ người phương Tây cao ngạo mới đào sâu và giễu cợt mánh lới lịch sự của người khác, tiếc là không có bao người đáng để nhà họ Cao vin vào đó mà uy hiếp hay sơ suất.

Người khác luôn kính nể các dòng họ lớn và thường tự tưởng tượng ra rất nhiều điều đáng sợ. Ví dụ như Cận Tiêu, dọc đường cô thấp thỏm không thôi, sợ phải đối diện với cả nhà cao ngạo, mỉa mai, sau cùng lại phát hiện mọi sự không như vậy. Bà mụ dẫn dường cho cô và cậu Tư nom hiền lành, vừa đi vừa nhẹ giọng tỉ tê, câu chữ đó cho thấy ông Cao và bà Cao cũng là người dễ chịu. Chỉ vài bước đường như vậy thôi, đã khiến người ta yên lòng hơn nhiều lắm.

Có điều, cô vẫn hoảng hốt như cũ, tuy nụ cười nhẹ trên mặt là biểu cảm quen thuộc khi đối diện với cha mẹ chồng nhà họ Nhan, giờ phút này trái tim lại trôi nổi bấp bênh như không an lòng, lại không rõ là vì điều gì.

Trước khi họ vào phòng, đã có một cô gái mặc áo ngắn, váy dài thịnh hành một thời đứng ở đó, nom vừa đoan trang lại vừa phóng khoáng. Thêm nữa, bên cạnh cô ấy là người đàn ông đang ho khan, hẳn là cậu hai mắc bệnh lao kia.

Hôm nay có nắng, không u ám lạnh lẽo, cậu hai nhà họ Cao cũng ngồi xe lăn ra ngoài. Anh ta lễ độ, trò chuyện với khách vài câu, sau chỉ cô gái bên cạnh: "Đây là em gái tôi."

Anh ta cứ nói vài chữ lại ngừng vì ngứa họng muốn ho, người vẫn vẫn cố mím môi, thở đầy khó nhọc, cười ngượng ngùng: "Tên là Xu Hạm, năm nay vừa đi du học về."

Anh ta nói đến đây lại mím môi, Cận Tiêu cũng bất giác nhìn sang, sợ anh ta không nhịn được mà lên cơn ho, không thở nổi rồi ngất đi.

Cậu chủ kia nói những lời này đã là tròn trách nhiệm của người anh. Cô em thoải mái, nền nã nhận việc tiếp khách giúp anh, tiến lên cười với cậu Tư: "Lúc em đi du học cũng học cùng trường với cậu Tư, có phải nên gọi một tiếng đàn anh không?"

Diễn tròWhere stories live. Discover now