Chương 70: Có phải không hả, Nhan Trưng Bắc?

460 11 1
                                    

Đủ loại suy nghĩ bòng bong ở quán trà gộp lại, cộng thêm trắng đêm không ngủ khiến Cận Tiêu chịu không thấu. Vật vã về đến khách sạn, đã thấy đầu nhói đau.

Cô thở dài, đi giày cũng thấy không thoải mái, bèn cởi giày gấm ra, đi chân trần trên thảm.

Cậu Tư đã dậy rồi, có thể lờ mờ nghe được tiếng anh đang rửa mặt. Cận Tiêu liếc mắt nhìn buồng trong, đúng lúc anh vừa đánh răng vừa ngóng ra bên ngoài. Ý cười dịu dàng đong đầy đôi mắt, kết hợp với đầu bù tóc rối và bộ đồ ngủ kia nom khôi hài vô cùng.

Cận Tiêu dừng lại một chút, không để ý tới anh mà quay đầu vào phòng.

Cô buồn ngủ lắm rồi, không có tâm trạng bóc mẽ chuyện cô Hai nhà họ Cao với anh. Cô Cao đó thích Chu Thanh hay thích cậu Tư, cũng không liên quan đến cô. Quá mệt rồi.

Cả ngày phải nghĩ đông nghĩ tây, còn trẻ đã hết lòng kiệt sức như thế, e là đoản mệnh mà đi sớm.

Cô cười tự giễu, sau đó lấy áo ngủ, thay váy trên người.

Váy mỏng mới cởi được một nửa, người đàn ông đã ôm lấy cô từ phía sau, còn xấu xa hà hơi đầy thân mật bên tai cô. Anh vừa rửa mặt xong, vị bạc hà thanh mát còn vương không hề khiến người ta khó chịu. Huống chi, lúc gần gũi với Cận Tiêu, cậu Tư thường mang vẻ lấy lòng chính anh cũng không nhận ra.

Tay anh hướng lên theo làn váy buông lơi, vùa ngửi tóc của cô vừa cất giọng quan tâm: "Tóc em dày thật đấy, có nóng không?"

Anh định chạm đến đôi gò bồng mềm mại ấy, Cận Tiêu đã tránh thoát. Cậu Tư vốn không dùng sức, bị cô tránh về phía sau mấy bước thì sững người, sau lại nghe cô mệt mỏi nói: "Cậu đừng phiền em, em đi ngủ đây."

Cậu Tư cũng tốt tính, đoán rằng đêm qua cô chăm mình nên không ngon giấc. Anh nhặt áo ngủ của Cận Tiêu lên, vừa ôm vừa thay giúp cô. Cận Tiêu thật sự không còn sức lằng nhằng với anh, chỉ xỏ váy ngủ lụa vào rồi xốc chăn lên, cuộn mình vào đó.

Cô nhắm mắt, cau mày ra lệnh đuổi khách: "Em ngủ đây."

Lúc Cận Tiêu tỉnh dậy, trời đã xẩm tối.

Người thấm tầng mồ hôi mỏng, lại khát nước vô cùng, cô khoác áo lụa đi ra phòng khách.

Cậu Tư đang ngồi đó đọc báo, thấy cô tới thì ngước mắt cười hỏi: "Dậy rồi à?"

Anh hất hàm chỉ cốc thủy tinh trên bàn, bĩu môi: "Em ngủ lâu quá, nước ấm cũng nguội luôn rồi."

Cô chỉ "ừ" một tiếng. Ngủ một giấc dài, cổ họng cũng khản đặc như nghỉ dưỡng quá lâu. Cận Tiêu không khách sáo, bê cốc nước rồi ngả người lên ghế quý phi.

Cô cầm cốc, nhấp từng ngụm nước nhỏ chứ không nhìn cậu Tư, nghĩ bụng ngủ càng lâu càng mê man. Cậu Tư quay sang nói chuyện, cô chẳng nghe lọt câu nào, chỉ ậm ờ đáp lại cho có. Anh lại tiếp: "Anh mua vé tàu sáng sớm mai rồi, em phải thu dọn hành lý đấy."

Lúc này cô im lặng hồi lâu, sau đột nhiên cười khẽ: "Cũng phải, về lúc nào là do cậu quyết định."

Cậu Tư chưa nhận ra xa cách và lạnh nhạt của cô, chỉ cười nói: "Sao thế, em còn muốn gặp ai hay đi đâu à?"

Diễn tròTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon