27

431 27 3
                                    

Tiếng ho khan của Lão Phật Gia phát ra tận bên ngoài nghe thôi cũng đã thấy nặng nề . Tam Thẩm nhỏ giọng chanh chua  " Ho tới rát họng cũng chả ra gì "

Tam Thẩm có vẻ chả ưa gì Lão Phật Gia cho mấy. Đôi mắt Thẩm nhăn như đít khỉ từ lúc bị gọi tới đây  .

Vừa vào quỳ xuống , Lão Phật Gia đã không kìm nổi sự tức giận của mình  .

" Là Ai ? Ai ảnh hưởng tới dương khí của Vườn đào ? "

Anh vừa định cất tiếng lên nói , Tam Thẩm đã cướp lời nói trước  " Chuyện mới xảy ra chưa quá một ngày , Biệt Phủ người ra kẻ vào chưa thể biết ai vào với ai "

" Ai vào với ai ? Ngươi nhà Tam , chính các Ngươi làm ra còn muốn  nói không phải ?" Lão Phật Gia tính nóng nảy khó chịu , nô tỳ lỡ tay quạt sai nhịp liền đem ra đánh phạt.

Cậu thấy đây không phải là cách , Anh thân là đích tôn lại để  chuyện này xảy ra . Nơi đó cũng là nơi Phụ Thân Phụ Mẫu Y an nghỉ vậy mà sau một đêm bị hất tung lên.

Anh cất cái tiếng nói lớn " Xin Lão Phật Gia yên tâm , chuyện này con sẽ tìm ra người làm "

"Nói mới nhớ , nơi đó là nơi hai kẻ không coi ai ra gì yên nghỉ nhỉ ?" Lão Phật Gia nói .

Anh có chút hận trong lòng , bản thân hồi nhỏ chưa biết ai là ai đã mất đi người thân là Phụ Thân Phụ Mẫu. , giờ bị chính Người cao cao như Lão Phật Gia lấy họ ra mỉa mai.

Tam Thẩm nghe thấy vậy , không kìm nổi mà nói " Lão Phật Gia ..." Tam Thúc kéo lấy tay áo ngăn Thẩm nói lớn  , tốt nhất không nên làm loạn.

Thẩm nuốt sự tức giận ngồi phịch xuống, Lão Phật Gia bên trong vọng tiếng nói " Hỗn láo sao ? Ngươi nghĩ Ngươi là người nhà với Biệt Phủ này à . Từng quên ...Ta là người giúp đỡ kẻ bên cạnh Ngươi được lên làm Tể Tướng !!"

Lần này chả ai dám nói gì nữa rồi , kẻ như Cậu đây còn chả muốn hé răng ra nói lý nữa. Nhìn thoáng chốc sang Tam Thẩm , đôi mắt Thẩm luôn là sự oai vệ nhưng giờ chỉ có hận và tức . Tam Thúc như bao lần , nhưng sự nghiêm trang khác lạ vô cùng.

Cùng với Y về sau nơi đó , Cậu hai tay để sau gáy . Thầm nghĩ chuyện xảy ra không đơn thuần , muốn kích động Lão Phật Gia hay muốn cho Biệt Phủ nhớ lại chuyện cũ đây.

" Ta thấy...."

Quay sang định nói, đôi mắt Anh có chút tức giận làm Cậu không dám hỏi.

Y quay sang nhìn , đôi mắt đong nhìn. Tiếng thở dài đầy sự mệt uể.

" Sao vậy ?" Cậu hỏi .

Y cười mỉm " Không sao ? Ta thấy Ta chưa đủ sức quản nổi Biệt Phủ này ?"

" đầu óc nghĩ đi đâu vậy ? Ngươi nghĩ Ngươi không đủ . Ta không biết một Lão Gia phải cai quản những gì nhưng ít nhất Ta biết Ngươi không xa không gần cũng là người tiếp theo của cái Biệt Phủ này ..."cậu thở dài .

Anh trầm ngâm , cả đời chưa ai động viên mình như vậy. Đôi mắt khép lại như muốn thả mình vào nước .

Ngày trước bản thân còn đang lượn lờ trong phòng cũ của Phụ Thân , sách ở đó nhiều vô số kể đọc tới cả đời cũng không hết. Hôm đó vô tình tìm thấy tủ nhỏ góc khuất , nghĩ là đồ Phụ Thân để lại cất giấu nên mới mở ra xem. Thứ bên trong đã khiến Anh thay đổi  mọi thứ trong mình , quyển xuân cung đồ nam nhân và hai ba bức tranh dâm dục tư thế nam nhân với nhau.

[KookMin][Hoàn] Biệt Phủ Gia Thích Nam NhânTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon