2

1.3K 73 8
                                    

Tiếng khóc ai đó vang văng , cả màn đêm bao phủ khắp nơi. Jimin không rõ bản thân đang ở đâu nhưng tiếng khóc ai oán này nghe đau thương tới tận xương tủy.

Cậu mở mắt ra , khung cảnh phía trước mặt nhìn mà hoang mang. Không hiểu sao xung quanh là gỗ , một khung gỗ với màn trắng che phủ.

Ngồi bật dậy , hai mắt mở to tròn cùng  khuôn mặt đã khác trước.

" đây ...là đâu vậy ?!"

Nhớ lại bị sàn nhà nuốt chửng , Cậu hoảng hốt bật mình ra khỏi giường .  Nhưng thứ vướng víu trên người khiến Cậu phải chú ý  , nhìn trên thân mặc thứ luồng thuồng.

Đây là cái gì vậy ???

Cảm giác rộng rãi , nếu đoán không sai đây chính là Hán Phục thời nhà Minh ? Không phải đó chứ tại sao trên người Cậu lại mặc loại trang phục này .

Đây là đâu ??

Nhìn quanh toàn là gỗ là chủ yếu . Những vật trang trí cũng khác với thời hiện tại , nếu không sai thì đây đều là đồ cổ.

Nơi này...

Cậu ngó nhìn , đi qua chiếc gương đồng  ở bàn lớn . Khuôn mặt của Cậu hiện trong đó , không phải là khuôn mặt Cậu. Quá kinh ngạc , Cậu ôm lấy chiếc gương soi kĩ.

Chuyện gì vậy ? Khuôn mặt của mình tại sao lại thành ra như vậy ? Đây không phải khuôn mặt chính gốc của mình , vậy đây không phải mình mà là thể xác của người khác ????

Cái chuyện khó tin này sao có thể xảy ra được cơ chứ , với một người không tin vào phép thuật nhưng tin sự xui xẻo trời ban như Cậu sao có thể va phải cái chuyện như này.

Nếu nhớ lại, là do Ju-Ah làm cái vòng phép đó . Vậy cái vòng đó là cái vòng giúp Cậu xuyên không tới thân xác của hàng nghìn năm về trước sao ? Vô lý ?quá vô lý.

Khoan...cuốn sách . Cuốn sách rơi xuống. Nếu mình đọc truyện tranh không với ảo Game thì chắc chắn mình xuyên vào vật chủ , mà vật chủ là cuốn sách ...vậy mình chính là nhân vật trong cuốn sách ....

Vậy Cậu giúp nó thế mà lại dính tới chuyện phi lý này , thật đau đầu. Đã ế còn xui , cuộc sống như cái bập bênh thế này.

Jimin mạnh dạn mở cánh cửa ra , Cậu nhìn quanh tứ phía . Quả là phong cảnh truyện , nó hữu tình và cũng ảo Canada chút chút.

Nhìn đám sương kia đi , nó vẫn đọng trên mấy hàng lá mà mặt trời rọi muốn nướng chín người khác.

Cậu đi từng bước từng bước ,nhìn quanh . Gia chủ sao lại không có , bên ngoài cũng ít gia nhân đi lại. Truyện gì vắng teo vậy.

Cậu lững thững đi , đi đoạn lại ngó nhìn đi đoạn lại ngó nhìn.

Nếu mình nghe không nhầm thì lúc nãy có tiếng khóc sao giờ lại không nghe thấy tý nào rồi.

Đi mãi mới ra chính giữa sân , bên ngoài mãi mới thấy chút gia nhân. Cậu nhìn thấy như cá nhìn thấy mồi chạy vội tới chào hỏi.

" nè....mấy người....!"

" a....Là...Là....Thiếu Gia...mau..mau chạy đi !"

Cứ vậy mà đứng nhìn đám người đó chạy , Câu bỡ ngỡ bàng hoàng ngơ ngác rồi không hiểu chuyện gì xảy ra.

[KookMin][Hoàn] Biệt Phủ Gia Thích Nam NhânWhere stories live. Discover now