23

434 28 1
                                    

Nơi đâu đó , Tam Thúc còn đang làm một người chồng quan tâm vợ mình . Trên tay cầm chiếc trâm mình đã mua từ khi nào , nhìn thấy Tam Thẩm ngồi trên mỏn đá chờ sẵn rồi.

Tam Thúc đi lại nhưng đôi chân bỗng dừng lại.

Một nam nhân đi tới hỏi chuyện với Tam Thẩm , hai người họ nói chuyện có vẻ hợp nhau nói cười. Tới cuối họ còn ôm nhau chào tạm biệt nữa.

Lúc này Tam Thúc mới đi tới , Tam Thẩm nhìn thấy chả nhẹ nhàng gì vỗ vai Thúc.

" Đi lâu vậy ? Bộ ngủ luôn với nữ nhân nào à !"

" Em nói gì vậy chứ , Ta sao ngủ với nữ nhân thời gian ngắn như vậy . À đúng rồi , bánh đào còn ít do hết hàng nhanh " Thúc lấy trong túi ra túi bánh, rút đâu rút cả cây trâm cài rơi ra.

Nhanh tay nhặt lại , nhưng sao bằng mắt của Tam Thẩm. Người Thẩm đứng dậy quay mình cái va phải Thúc một chút đã lấy được trâm cài , Tam Thúc nhận ra quay lại nhìn Thẩm.

" Trâm đó Ta mua cho Thiếp..."

" mua cho Thiếp ??? Từ bao giờ Ngươi để ý tới mấy nữ nhân đó vậy ?" Thẩm thẩm một lực bẻ gãy cả trâm cài.

Thúc nhìn thấy cũng đã quen , nhưng nhớ lại lúc nãy Thẩm nói chuyện vui với nam nhân khác . Không nhịn ngưởng lên vừa định nói , trong túi của Tam Thẩm từ từ rút ra chiếc vòng tay nằm bằng gỗ.

" thứ đó ...?"

" thứ đó thứ đó , giơ tay ra nhanh lên "

Thúc giơ tay ra , Thẩm liền đeo chiếc vòng đó vào tay Tam Thúc. Chiếc vòng này là do chính tay Thẩm tự tạo lên từ cây anh đào trong vườn Biệt Phủ.

Ngày trước rình mò như trộm cướp vô vườn Anh đào đã vậy còn bị đám gia nô nghi là trộm , đuổi đánh chạy quanh vườn . Nhục ơi là nhục..

Tam Thúc nhìn ngoài có vẻ hung tợn , có chút đáng sợ nhưng thâm tâm lại như thiếu nữ yếu ớt mong manh , hay lo lắng như kiểu mấy nữ nhân về nhà mẹ chồng vậy. Nhớ cái ngày nhìn ra được cái bộ dạng của Y , Tam Thẩm Ta đây biết thời tới rồi sao mà cản được ...

Tam Thẩm trong đầu đang cười thầm , mắt không chú ý va vào ai đó . Máu chiến nổi lên , chả kiên chả kị quay sang nói ngay .

" Ai mà mắt để dưới háng đi không nhìn vậy ? "

" Ngươi đang nói ai vậy hả Bà Già kia ..."

Anh hai mắt to tròn nhìn Tam Thẩm mà thốt lên " Tam Thẩm ?"

Tam Thẩm lúc này mới nhận ra cái người mình vừa va chính là cặp đôi không xa không lạ . Hai đứa cháu trai thân yêu . Jimin cũng kịp nhận ra .

Hai cái mặt ngơ ngơ nhìn nhau đã xong mới vui mắt mặt mừng . Tam Thẩm vui vẻ bắt vai Cậu .

" Haha...hóa ra là cháu dâu và cháu trai , tình cờ thật khi gặp hai cháu ở đây "

" Thẩm cùng Thúc cũng đi hội sao ? con tưởng hai Người đi cầu chứ..."

Thẩm thẩm bấu chặt lấy vai Cậu , lời nói pha chút răn đê nhưng giả trân màn cười đùa " Haha...Ta có nghe thấy ai nói Ta là bà già..."

[KookMin][Hoàn] Biệt Phủ Gia Thích Nam NhânWhere stories live. Discover now