21

458 30 11
                                    

Tam Thẩm dù sao cũng là lần đầu gặp mặt vẫn nên có chút đề phòng , thà cẩn thân hơn là một giây bất cẩn.

Tam Thúc đi tới bộ dạng thảm hại " Nương Tử , vẫn không nên làm phiền Jung Kook thì hơn , Ta với Em về Phủ cùng chơi !"

Tam Thẩm gạt tay , quay sang mắng nhiếc Tam Thúc như thói quen " Lão Nương Ta đây chơi chán mấy thê thiếp Ngươi nạp về rồi , à mà nhân dịp này . Triều đình mở yến tiệc vài hôm nữa. Sao không cùng đi với Thiếu Gia Biệt Phủ "

" Nương Tử à ...."

" Quyết vậy , Tam Thẩm với Tam Thúc ở đây mấy ngày tới khi Yến tiệc Triều Đình tổ chức liền cùng lên. Sau đó Phủ ai người đó ở " Tam Thẩm cứ như vị vua vậy , ra quyền hạng không kiêng kị gì cả.

Nhìn dáng vẻ Tam Phúc phía sau , đúng là buồn cười . Nam Tử Hán Đại Trượng Phu sao có thể để Nương Tử mình một miệng nói tai phải nghe như vậy chứ , nhưng dáng vẻ này quả thực quá oai phong lẫm liệt. Jimin Ta đây rất thích.

------

Ngày thường vẫn chỉ là ngày thường, có thêm người cũng chả vui vẻ gì cả. Nhìn dáng vẻ Tam Thúc với Anh , hai người đúng là mọt sách thời xưa. Ngồi ê cả mông suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ thấy hai người say sưa đọc sách và ngâm thơ nói lý.

Xoay lưng sang nhìn trời , đi xuống dưới lâu muốn thưởng thức tý hương vị vui tươi.

Min-ji từ đâu bay tới , thấy Cậu là hai má cô lại ửng đỏ như trái gấc chín. Lời nói e thẹn điệu đà.

" Phu Nhân..Thiếu Phu Nhân .."

" ?? Thiếu Nhị Phu Nhân , à...Thiếu Gia trên lâu cùng đọc sách với Tam Thúc  " Cậu chỉ lên trên lâu.

Min-ji lắc đầu tỏ ý không đúng , lấy ra trong lớp áo một túi giấy bóc bánh lạ. Cô dâng lên tới trước mặt Cậu lời mời ăn.

" hôm nay , Thiếp có đi trên phố thấy người bán bánh lạ từ Tây Phương  nên mới mua chút về cho Phu Nhân dùng thử !"

Jimin nhìn  chiếc bánh xong cầm lên ăn thử , ôi trời ngon hết sức ngon. Cậu nhiệt tình cầm nguyên túi giấy ăn không chừa ai.

Min-ji nhìn thấy lại cười thầm tủm tỉm , Cô quay người lấy tách trà của Nô Tỳ dâng lên cho Cậu uống đỡ bị nghẹn.

" Phu nhân hãy ăn từ từ , ở phòng Thiếp còn khá nhiều bánh ngọt chờ người ăn .."

" ể , vậy chờ gì nữa. Ta đi...đi ăn bánh ngọt thôi.."

Thiếu Phu Nhân cười thầm trong người , nhìn con mồi xa vào bẫy thính này. Tuyệt nhiên , Thiếu Phu Nhân sau này sẽ là của Cô mà thôi.

Cái viễn cảnh Thiếu Phu Nhân ôm lấy cô , miệng trao bánh ngọt cho nhau ăn . Thật là sung sướng , tâm nở hoa . Min-ji cười mỉm.

" Phu Nhân...sau...này ..."

" Thả ra...Ta đi ăn bánh ngọt chứ đi đâu đâu mà Ngươi bấu chặt vậy ?"

Min-ji quay lại người kinh ngạc.

Thiếu Gia bấu chặt lấy eo Thiếu Phu Nhân không rời , mặt còn tỏ ý bất mãn nhìn sang Min-ji như muốn ném thẳng câu " Ngươi đừng hòng mang vợ Ta đi " .

[KookMin][Hoàn] Biệt Phủ Gia Thích Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ